Ngày kia, chị thánh Têrêxa đố các chị em trong
dòng:
-
Các chị có biết ngày lễ
vui mừng của em là ngày nào không?
Vừa hỏi xong, chị thánh đã mau mắn trả lời ngay:
Một hôm kia, bà bề trên hỏi chị:
-
Sáng nay, sao em vui thế?
Chị thành thật thưa lại:
-
Dạ, con vừa làm được
hai việc hy sinh.
Chị thánh Têrêxa thú nhận là chị đã tập được một
thói quen rất anh hùng, đó là luôn mỉm cười. Chị nói:
-
Tôi đã tập được thói
quen mỉm cười trong mọi lúc, trong mọi nơi, trong mọi trường hợp, trong mọi
hoàn cảnh.
Tình yêu
chân thật được đo lường bằng sự quên mình vì người khác. Chúa Giêsu đã dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Được
thúc đẩy bởi tình yêu, sau khi bị đánh đòn vì Chúa Giêsu, “các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng
đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.” (Cv 5,41); riêng thánh Phaolô: “Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi
roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm
một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc
hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng
bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển
khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc,
thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.”
(2Cr 11,24-27)
Tình yêu
là lý do của việc sẵn lòng chịu đau khổ của ngài: “Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận
tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình
yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?” (2Cr 11,28-29)
Niềm
vui và bình an là hoa trái của một tình yêu chân thật. Sức mạnh của tình yêu là
ở đó; hạnh phúc do tình yêu mang lại là ở đó; thiên đường cũng ở đó!