Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Một chút suy tư _ con đã nên thánh chưa?

“Nầy con, con đã trở nên thánh chưa?”
Một tu sĩ kể về cuộc đời tu của mình như sau.
Lúc 17 tuổi, chàng nói cho cha mình biết chàng muốn đi tu, muốn dâng mình cho Chúa.
Khi biết rõ con của mình muốn đi tu thật, chứ không phải nhẹ dạ, người cha liền trả lời dứt khoát: “Đó là ý Chúa. Cha không thấy có điều gì trở ngại. Nhưng cha chỉ xin con nhớ điều nầy là: con đi tu là để trở nên một vị thánh.”
Và sau đó, cứ mỗi lần đến thăm chàng, người cha vừa vui cười, vừa hỏi chàng một câu như sau: “Nầy con, con đã trở nên thánh chưa?”
Nên thánh có vẻ như là một điều xa lạ đối với con người dù là nhìn theo những chiều kích khác nhau. Có những người đạo đức cho rằng nên thánh là một lý tưởng sống quá cao đẹp so với sự hèn mọn yếu đuối của con người; ngược lại, suy nghĩ của những người thế tục lại coi nên thánh là sự điên rồ chạy đuổi theo một ảo mộng làm cho người ta đánh mất chính mình. Nói tóm lại, chỉ có điên mới muốn nên thánh.
Thế nhưng nên thánh lại là mệnh lệnh Chúa Cứu Thế đã dùng để kết thúc bài giảng đầu tiên của Ngài: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Người giáo dân cần gì nơi một linh mục không muốn nên thánh? Không muốn nên thánh thì một linh mục/tu sĩ muốn tìm điều gì?
“Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” (1Cr 9,24-27)

Không có nhận xét nào: