Lễ thánh Gioan TG _ hạt lúa gieo vào lòng đất


Hạt lúa gieo vào lòng đất
như của lễ mọn hèn
Lễ Sinh nhật thánh Gioan Baotixita
Tại Nhà Nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên
- 23-6-2012 -
1. Trong tình nghĩa gia đình, anh chị em đến đây, để cùng tôi lắng nghe Chúa.
Phần tôi, được phép của Chúa, tôi xin giãi bày đôi chút tâm tình của tôi, có liên quan đến ơn gọi của tôi và của anh chị em lúc này, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý Chúa trong tình hình hiện nay.
2. Thưa anh chị em,
Trước hết, tôi xin nói về ơn gọi của tôi. Ơn gọi của tôi lúc này, về bản chất, không khác ơn gọi của tôi ngày tôi thụ phong linh mục và giám mục.
Trong cả hai lần thụ phong, tôi đều nghe Chúa nói với tôi lời ông Dacaria đã nói với con trẻ Gioan xưa: “Con hãy đi trước mặt Chúa” (Lc 1,17).
Khi đi trước mặt Chúa, tôi đón nhận được ý Chúa cho từng hoàn cảnh. Xin nói thêm điều này: Đi trước mặt Chúa, như Gioan xưa, luôn kèm theo bầu khí yên tĩnh của sa mạc.
3. Hiện nay, tôi vẫn đi trước mặt Chúa như vậy. Với tấm lòng thao thức, tôi đón nhận được ý Chúa cho hoàn cảnh hiện nay.
Ý Chúa cho hoàn cảnh hiện nay được Chúa gởi vào lòng tôi qua ba câu hỏi gợi ý cụ thể sau đây:
Con có sám hối và đền tội không? Bởi vì tội lỗi đang đẩy con và nhân loại xuống vực thẳm.
Con có cảm thương và chia sẻ những đau khổ của đồng bào của con không? Bởi vì sự cảm thương chia sẻ đang rất cần để chứng tỏ tinh thần phục vụ.
Con có tham dự vào thánh giá Chúa Giêsu không? Bởi vì sự tham dự đó rất cần để đưa người ta đến phục sinh.
4. Tôi trả lời Chúa bằng nhiều việc làm mà chúng ta thường làm. Nhưng Chúa không hài lòng. Ý Chúa là tôi cũng như các môn đệ Chúa phải làm thêm một việc lành khác. Một việc lành âm thầm, nhưng rất cần cho tình hình hiện nay. Việc đó là: “Hãy sống ơn gọi hạt giống gieo vào lòng đất”. Tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
5. Hạt lúa gieo vào lòng đất, bị chôn vùi và bị thối đi. Đó là ơn gọi của Chúa Giêsu trong những ngày cuối đời trên trần thế.
Hạt lúa gieo vào lòng đất, bị chôn vùi và bị thối đi. Đó cũng là ơn gọi của thánh Gioan Baotixita trong thời gian cuối đời.
Hiện nay, tôi cảm nhận được ơn gọi đó một cách thấm thía và sống động.
Tôi thấy rõ sự thực về con người như thế.
Họ là của lễ. Họ phải cố gắng lắm. Cố gắng lặng lẽ. Cố gắng kiên trì. Cố gắng với kinh nghiệm phũ phàng về sự yếu đuối nặng nề của chính bản thân mình. Cố gắng với những đau xót vô vàn trước cảnh bao người hằng ngày lìa xa Chúa và trao mình cho ma quỷ. Cố gắng với những phấn đấu triền miên, nhiều khi với những đêm dài cô đơn của Chúa Giêsu ở vườn Cây Dầu, đôi khi với những lời than thảm thiết như Chúa Giêsu xưa trên thánh giá: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con” (Mt 27,46). Cố gắng với những đớn đau ngập tràn.
Niềm vui của họ là được vâng phục thánh ý Chúa, vừa để đền tội, vừa để liên đới với những người khổ đau và vừa để tham dự vào thánh giá Chúa Kitô. Niềm vui đó rất sâu lắng, rất thanh cao, loan báo Mùa Xuân thiêng liêng cho Nước Trời.
6. Anh chị em thân mến,
Những gì tôi vừa chia sẻ cũng có thể xảy ra cho từng người anh chị em. Kẻ nhiều người ít, đã, đang và sẽ là hạt lúa bị chôn vùi và bị thối đi. Thiết tưởng, đó là một ơn gọi Chúa đang gởi đến cho các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay. Chúa gởi một cách khẩn thiết.
Ơn gọi trên đây nên được các linh mục ôm ấp vào lòng mình, với tất cả tâm tình khiêm nhường và dâng hiến.
Được là của lễ mọn hèn, như hạt lúa thối đi trong lòng đất, đó là một hồng ân Chúa ban. Chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa về hồng ân đó.
Chúng ta cũng hãy khiêm nhường xin lỗi Chúa vì bao lần đã không đón nhận hồng ân đó.
Sau cùng, chúng ta cũng hãy tha thiết cầu nguyện cho nhau được biết sống trọn vẹn và trung thành với hồng ân được là hạt lúa bị chôn vùi và bị thối đi, như một của lễ âm thầm. Satan sẽ làm hết sức, để thúc giục chúng ta chối từ ơn gọi đó. Vì thế, chúng ta hãy tỉnh thức khiêm nhường.
Với tất cả tâm tình muốn thuộc trọn về Chúa, chúng ta giờ đây hãy dâng mình cho Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh Gioan Baotixita. Ngài là hạt lúa bị chôn vùi và bị thối đi, Ngài là của lễ. Xin Chúa thương giúp chúng ta biết đón nhận ơn gọi của Chúa như Ngài. Amen.