Cái
Kén Bướm
Một chàng trai nọ trông thấy một cái kén
bướm, trên cái kén hé một lỗ nhỏ. Chú bướm
nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu đó. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn và thấy mọi việc diễn tiến có vẻ hết sức khó khăn. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định
giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm.
Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén.
Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên
cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại
và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật
là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn
nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà
người thanh niên đã không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới
chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và
cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.
Chúa
đã mời gọi tôi theo Chúa bằng một lời mời “chẳng giống ai”: “Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Tại sao Chúa lại mời gọi tôi đi vào con đường chẳng ai muốn
đi đó? Vì đó là con đường duy nhất: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy
thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,38)
Đúng thế, tôi đã dựng nên theo hình ảnh Chúa – là tình
yêu – nên càng bỏ
mình tôi càng trở nên chính mình. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Đó mới là nguồn mạch cho hạnh phúc thật, cho sự sống viên
mãn: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian
sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm
vui.” (Ga 16,20)