Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Suy tư lễ hiện xuống _ nghệ thuật sống trẻ

Nghệ thuật sống trẻ
Có một giáo sư, từ lúc còn trẻ đã chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng mãi lâu về sau mà ông vẫn thấy mình chưa làm được gì có giá trị.
Thấy mấy học trò vừa rời ghế nhà trường mà đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, ông thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất đau buồn, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình. Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư. Vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Cốc đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc:
-         Cốc đầy nước rồi kìa,
Vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư:
-         Chả lẽ ông không thấy là mọi thất bại của ông đều ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy hay sao?
Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.
Đây là câu chuyện ngụ ngôn dân gian hiện đại của Nhật Bản. Câu chuyện này cho thấy hiện tượng lão hoá ở người không phải bắt đầu từ thể xác, mà bắt đầu từ tinh thần, tâm linh đã chai cứng. Khi một người không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc cốc ở trên tay họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm làm tan biến đi, hoặc bị tràn đẩy ra ngoài.
Tính kiêu căng và lòng thù hận tạo ra nhiều bức tường kỳ thị, dị ứng. Chúng ngăn cản và cắt giảm khả năng tiếp cận với thế giới chung quanh..., và làm cho tôi già đi. Ngược lại, sự khiêm nhường và lòng bác ái mở lòng tôi ra với thế giới hết sức phong phú và đa dạng để học hỏi, để phục vụ, để lớn lên không ngừng..., và trẻ mãi không già!
“Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
“Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.” (Tv 104,29-30)

Không có nhận xét nào: