CHỚ CỨNG LÒNG, NHƯNG HÃY TIN
Sống
yêu thương là bước ngoặt quan trọng và thiết yếu cho niềm tin vào Thiên Chúa: “Ai
không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,8)
Ngày 15.4.2012 là ngày cả thế giới tưởng
niệm 100 năm cuộc đắm tàu Titanic, một tai nạn hàng hải được coi là nghiêm trọng
nhất trong thời bình.
Titanic chỉ là một tàu chở khách vượt
đại dương chạy bằng động cơ hơi nước, nhưng Titanic đã đi vào lịch sử ngành
hàng hải vì vụ tai nạn kinh hoàng và bất ngờ xảy ra với nó cũng như những bí ẩn
liên quan. Titanic đã bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên, vì chạm vào một tảng
băng trôi khiến hơn 1.500 người tử nạn vào đêm 14 rạng sáng 15.4.2012.
Tàu bắt đầu được đóng vào năm 1909
và được hạ thủy năm 1912. Đó là một con tàu lớn, hiện đại, xa hoa và lộng lẫy
nhất lúc đó. Titanic có một bể bơi trên boong, một phòng tập thể dục, một nhà tắm
Thổ Nhĩ Kỳ, một thư viện, và một sân quần vợt mini. Các phòng hạng nhất thông
thường được ốp bằng những thanh gỗ chạm khắc tỉ mỉ, đồ đạc đắt tiền với các
trang trí hết sức sang trọng.
Có một huyền thoại về lời nguyền
trong vụ đắm tàu này. Khi con tàu đang được đóng tại xưởng tàu ở Belfast, nhiều
công nhân theo công giáo đã bỏ việc để phản đối những lời báng bổ thậm tệ với
công giáo và Đức Mẹ đồng trinh mà người ta sơn phun lên vỏ tàu.
Cũng có nhiều giả thuyết khác giải
thích về vụ đắm tàu, trong đó có một sự thật khó hiểu được nêu ra là mặc cho những
tín hiệu cảnh báo từ một tàu khác về tảng băng, tất cả mọi người liên quan, cả
công ty và những sĩ quan trên boong vẫn giữ nguyên hướng chạy chứ không thay đổi…
cho đến khi thấy núi băng!
Titanic đã được mang biệt danh là
“không thể chìm” (unsinkable). Thế mà nó lại chìm ngay trong chuyến hải hành đầu
tiên. Titanic là một bài học quan trọng mà không một hãng đóng tàu nào được
quên.
Thế nhưng với chúng ta, Titanic còn
mang lại một bài học quan trọng hơn trong ơn gọi làm người và làm con Chúa. Với
tàu thì chìm tàu này còn tàu khác, và một con tàu không phải là tất cả, nhưng với
con người thì không như thế! Cuộc đời mỗi người chỉ có một. Đã mất là mất tất cả!
Titanic không bẻ bánh lái đúng lúc,
không muốn thay đổi hướng đi, và thảm họa đã xảy ra. Tôi cũng phải chuyển mình
khi chọn tin vào Chúa Kitô bằng những chọn lựa dù nhỏ dù lớn, để sống như Chúa
sống!
Thánh Phaolô đã bẻ bánh lái đời mình
khi tin vào Đức Kitô. Niềm tin thay đổi một cách mạnh mẽ và hết sức triệt để tất
cả cuộc sống ngài; biến đổi ngài trở nên một con người hoàn toàn khác: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì
nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt
thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì
Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết
hợp với Người.” (Pl 3,7-9)
Các tín hữu sơ khai cũng đã sống niềm
tin vào Đức Kitô bằng những việc làm yêu thương trọn vẹn: “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng
đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được
phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.” (Cv 4,34-35)
Sống yêu thương là bước ngoặt quan
trọng và thiết yếu cho niềm tin vào Thiên Chúa, như thánh Gioan tông đồ đã giúp
chúng ta phân định: “Anh em thân mến,
chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu
thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không
yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga
4,7-8)
Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Đó
là chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa, là một biến cố lớn làm thay đổi mọi sự,
mang lại cho nhân loại sự tự do trong tình yêu của con cái Thiên Chúa. Tình yêu
phải là bước ngoặt chuyển mình hướng về sự sống thần linh nơi mỗi Kitô hữu.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm
hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể
hoán cải một linh hồn." Và quả thật, những hy sinh âm thầm của ngài đã
hoán cải các linh hồn.
Lạy Chúa, xin giúp con đừng cứng
lòng nữa, đừng để mình chết chìm vào lòng biển nhiều sóng gió của các đam mê trần
thế, mà tuyên xưng niềm tin vào Chúa bằng những việc bác ái nhỏ thôi nhưng tận
tình, và những hy sinh có lớn cũng âm thầm.