BÀI 17: TRƯỞNG THÀNH
Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. (1Cr 13, 11).
Phục vụ chân lý
55/17: Phải chọn chân lý trên hết: Ông Philatô hỏi “Chân Lý là cái gì?” Chúa Giêsu trả lời: “Lời tôi là Chân Lý, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi”(Ga 18,37-38).
Do đó bất cứ điều gì không có trong Kinh Thánh, không có trong Giáo Huấn của Hội Thánh, thì chưa chắc đó là chân lý, không chắc là sự thật. Bởi thế ta chớ nói “Tự Do cao qúy nhất”. Vì Chúa dạy: “Sự sống con người mới cao quý nhất , giá trị mọi vật trong vũ trụ cộng lại còn thua xa sự sống con người (Mt 16.26).
Vậy “Hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che gian ác” (1Pr 2, 16).
56/17: Kẻ nào mà ta biết chắc họ không muốn đón nhận chân lý, ta phải cư xử thế nào?
Ta phải thực hành lời Chúa dạy: “của Thánh đừng cho chó, châu ngọc chớ quăng trước bầy heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất, và quay lại chúng cắn xé các ngươi” (Mt 7,6) và “Ai không nghe chân lý thì đừng để bụi nơi họ bám vào chân các ngươi” (Mt 10,14)
Thánh Gioan nói: “Ai đến với anh em mà không đem theo mình giáo huấn của Chúa, anh em đừng tiếp nó vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó; vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa của nó” (2 Ga 1,10-11).