HÃY ĐẶT NGÓN TAY VÀO ĐÂY
Nhà thơ Samuel Walter Foss một hôm đi lạc vào một khu rừng vắng. Đang khi khát nước ông thấy bên lề đường có tấm bảng đề chữ: “Nếu có khát, xin đến bên giòng suối mát”.
Đi một quãng nữa, nhằm lúc mệt nhoài, ông lại thấy một tấm bảng khác: “Nếu có mệt, xin hãy tạm dừng chân”.
Đi thêm một quãng xa nữa thì ông thấy một lời mời: “Nếu không ngại, xin hãy đến gần”. Khi bước vào căn nhà của ông lão ở bìa rừng và dùng bữa cơm chung thanh đạm, ông lại đọc được thêm một câu nữa: “và bây giờ, chúng ta hãy nối kết tình thân”.
Đó không phải là khát vọng của riêng Tôma, nên khi hiện đến với các tông đồ lần thứ hai, được coi là dành riêng cho Tôma, Đức Kitô đã nói với Tôma những lời dành cho hết những ai tin theo Ngài:
Với những ai tin vào Đức Kitô, các thương tích sau phục sinh là dấu chứng cho cuộc chiến đấu, sự chiến thắng, và tình thương của Đấng Cứu Thế. Khi dạy Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”, Đức Kitô không chỉ dừng lại nơi một hành động thể lý, một chứng cớ cho niềm tin, mà mời ông bước vào con đường cứu độ, con đường của một niềm tin sống động.
Niềm tin đó là đặt mình trong tình yêu Thiên Chúa, là hiến thân vì yêu thương, là tích cực tham dự vào cuộc chiến đấu và chiến thắng của tình yêu Kitô: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).
Mẹ Têrêxa kể chuyện một thiếu phụ Ấn giáo và tám đứa con thơ đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con không có gì để ăn. Mẹ Têrêxa trao cho bà một túi gạo. Bà nhận gạo, cám ơn và chia ngay ra hai phần. Ngạc nhiên vì cử chỉ đó, Mẹ Têrêxa hỏi tại sao bà lại chia làm hai. Bà ta trả lời: “Tôi dành một nửa cho gia đình Hồi giáo bên cạnh nhà. Đã mấy ngày qua họ cũng không có gì ăn”.
Tình yêu không chỉ vượt qua mọi kỳ thị để nối kết các tâm hồn với nhau, mà còn nối kết con người với Thiên Chúa. Tình yêu giữa nhân loại được liên kết với tình yêu dành cho Thiên Chúa: “Ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra” (1Ga 5,1). Ngôi Lời mang bản tính nhân loại để bước vào cuộc sống từng người và trở nên giải pháp chung cuộc cho hạnh phúc của con người:
Tình yêu được tỏ bày trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô đã vạch ra con đường nơi không ai tìm được lối đi, toả sáng sự thật giữa bóng đêm giả trá, cứu sống người đã chết trong tội lỗi! Đức Kitô tử nạn và phục sinh là bạn đồng hành và đích điểm của mỗi người: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Thánh Têrêxa Avila nói: “Đức Kitô hôm nay không còn thân xác nào trên mặt đất ngoài thân xác của bạn, không còn bàn tay nào ngoài bàn tay của bạn, không còn bàn chân nào ngoài bàn chân của bạn; của bạn là đôi mắt nhìn thế giới với lòng thương cảm của Đức Kitô, của bạn là đôi chân Ngài dùng để đi làm việc thiện khắp nơi, của bạn là đôi bàn tay hôm nay Ngài dùng để chúc lành cho chúng tôi”.
Thánh Tôma không chạm tay vào các vết thương của Đức Kitô phục sinh, nhưng lòng ông chạm được vào tình yêu sâu thẳm của Ngài, và lời tuyên xưng đức tin đã được thốt lên từ trái tim.
Lạy Chúa, xin cho con chạm được tình yêu Chúa, và thốt lên lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất từ trái tim, là đời bác ái.