ĐỪNG BIẾN NHÀ CHA TÔI
THÀNH NƠI BUÔN BÁN
“Mùa
chay cho chúng ta một cơ hội suy nghĩ về chính trọng tâm của đời sống Kitô hữu,
là bác ái.” (ĐTC Bênêđitô 16)
J.S. Abbott, người viết tiểu thuyết
của Napoleon Bonaparte, đã ghi lại một câu nói của Napoleon: “Tôi có những người sùng mộ đến độ sẵn sàng
chết vì tôi. Ánh mắt giọng nói của tôi, một lời nói của tôi có thể nhóm lên
trong lòng họ một ngọn lửa thiêng.”
Sự thu hút của ông là khả năng nâng
bổng tâm hồn người khác lên. Vua Đavít cũng có sức thu hút dân chúng, nhưng Sách
Thánh cho biết khả năng đó đến từ Thiên Chúa: “Vua Đa-vít ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, ở
với vua.” (2Sm 5,10)
Sức thu hút của Đavít bắt đầu từ việc
ông luôn để thánh ý Chúa điều khiển cuộc sống mình. Thánh ý Chúa là những gì được ghi
sâu trong bản tính con người nhưng lại thường bị con người quên lãng. Từ đó, cuộc sống
mất đi sức mạnh và hạnh phúc:
“Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (Tv 19, 8).
Bao bi kịch xảy đến trong dòng lịch
sử nhân loại đều bởi sự coi thường đến lãng quên luật Chúa và gạt bỏ tiếng lương
tâm qua một bên!
Chính vì thế, trước khi đưa Dân Chúa
vào Đất Hứa, thánh ý Chúa - dù được ghi trong lòng họ từ ban đầu - vẫn được
Chúa nhắc nhở và tóm lược lại trong mười điều răn chạm vào hai tảng đá trao cho
dân chúng, với niềm tin vào Chúa là điều đầu tiên làm nguyên lý nền tảng cho mọi
điều luật: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần
nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20,2-3).
Đó là một chọn lựa căn bản và quyết
liệt phải có trước những cám dỗ rất mạnh của thế tục ở mọi thời.
Vâng, những cám dỗ thế tục đã âm thầm
“lấn chiếm” cuộc sống con người, lấn chiếm ngay cả những không gian, thời gian
dành riêng cho Chúa, tung hoành trong đền thờ của Chúa, khống chế tâm hồn con
người.
Chúa đã lấy dây làm roi mà xua đuổi
tất cả bọn lái buôn cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người
đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ
bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ
này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2,15-16).
Chúa làm thế vì sứ vụ của Ngài là trả
về cho bản tính nhân loại khả năng giao tiếp và chia sẻ sự sống thần linh của
Thiên Chúa, là phục hồi sự sống thần linh trong đời sống con người.
Cuộc tẩy uế đền thờ cũng là lời cảnh
báo rằng cuộc sống mới trong đức tin đòi hỏi người ta một sự thay đổi không
khoan nhượng, với kiểu mẫu và nguồn mạch là mầu nhiệm thập giá - cuộc tử nạn và
phục sinh của Đức Kitô. “Đền Thờ Đức
Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi
dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức
Giê-su đã nói” (Ga 2,21-22).
Mầu nhiệm thập giá, vâng, mầu nhiệm
thập giá – hy sinh vì tình yêu – là chuẩn mực cho niềm tin vào Thiên Chúa. Sự
khôn ngoan thế tục không thể hiểu và chấp nhận mầu nhiệm đó. Thánh Phaolô nói: “chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị
đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại
cho là điên rồ” (1Cr 1,23).
Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 1912, Đức
Thánh Cha Bênêđitô 16 đã viết: “Một lần nữa
mùa chay cho chúng ta một cơ hội suy nghĩ về chính trọng tâm của đời sống Kitô
hữu, là bác ái.”
Tình yêu có thể được biểu lộ trong mọi
chi tiết cuộc sống. Nó có sức mạnh làm cho điều nhỏ bé nên vĩ đại, bụi đất cũng
mang hơi thở thần linh. Như thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã nói: “Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm
hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể
hoán cải một linh hồn." Và quả thật, những hy sinh âm thầm của ngài đã
hoán cải các linh hồn.
Phần chúng ta, trước khi mong ước
làm được nhiều việc vĩ đại nhờ một trái tim rực lửa như thánh nhân, ta hãy cố gắng
thanh tẩy cuộc sống mình, thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình bằng đời sống yêu thương,
như lời dặn dò của thánh Phêrô: “Trước hết,
anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.”
(1Pr 4,8)