Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.
Thật là kỳ diệu khi thấy các vị tử đạo bị treo trên khổ giá mà tất cả đều một niềm kiên trung theo lời cha Paxiô và cha Rótrighê lần lượt khuyên bảo. Cha đặc ủy vẫn ở yên dường như bất động, mắt đăm đăm nhìn trời. Để cảm tạ lòng nhân từ của Chúa, thầy Máctinô hát mấy thánh vịnh kèm theo câu: Trong tay Ngài, lạy Chúa. Thầy Phanxicô cũng lên tiếng dõng dạc tạ ơn Thiên Chúa. Thầy Gunxanvô thì cất cao giọng đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.
Phaolô Miki, người anh em của chúng tôi, khi thấy mình ở nơi cao trọng hơn hết mà trước kia chưa bao giờ được ở, trước tiên đã nói cho những người đứng chung quanh biết mình là người Nhật và thuộc dòng Tên, mình chết vì loan báo Tin Mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả đó, rồi thêm những lời sau đây: “Đã đến lúc này, tôi thiết tưởng không ai trong quý vị lại tin rằng tôi muốn che giấu sự thật. Vậy tôi xin tuyên bố cùng quý vị là không có con đường nào đưa tới ơn cứu độ, ngoài con đường các Kitô hữu đang đi. Vì con đường đó dạy tôi tha thứ cho kẻ thù và mọi người đã xúc phạm đến tôi, nên tôi vui lòng tha thứ cho nhà vua và mọi người đã gây ra cái chết cho tôi, và tôi xin họ hãy ao ước đón nhận bí tích thánh tẩy của người Kitô hữu.”
Rồi đưa mắt nhìn các bạn, người khuyến khích họ trong cuộc chiến đấu cuối cùng này. Trên nét mặt mọi người thấy rạng rỡ một niềm vui, nhất là niềm vui trên gương mặt Luy.
Khi một Kitô hữu nói lớn với người rằng chẳng bao lâu mữa người sẽ ở trên thiên đàng, thì các ngón tay và toàn thân người biểu lộ niềm vui chan chứa, khiến ai nấy đều đưa mắt nhìn người.
Antôn, ở bên cạnh Luy mắt đăm đăm nhìn trời, sau khi kêu tên cực trọng Giêsu, Maria, thì xướng thánh vịnh đã học được trong lới giáo lý ở Nagaxaki: Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Quả vậy, trong lời đó, để dạy giáo lý, người ta cho các trẻ em học thuộc lòng một số thánh vịnh.
Sau hết, người thì lặp lại nhiều lần “Giêsu, Maria” với nét mặt bình thản, người thì khuyên bảo những kẻ đứng chung quanh sống sao cho xứng danh Kitô hữu. Với những hành vi tương tự, các ngài tỏ ra sẵn sàng chịu chết.
Bấy giờ, theo thói quen của người Nhật, bốn đao phủ rút kiếm ra khỏi bao: thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, mọi tín hữu kêu lên: “Giêsu, Maria”, tiếng khóc than thảm thiết tiếp theo sau vang lên thấu tận trời. Trong khoảnh khắc, các đao phủ đã kết liễu cuộc đời mỗi vị bằng một hay hai nhát kiếm.