Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Suy tư Mùa Chay _ bông hồng

BÔNG HỒNG
Anh hỏi xin cô gái một tấm hình nhưng cô từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. 
John Blanchard trong bộ quân phục đứng thẳng lên từ băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang đi chuyển qua lại trong nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh tìm kiếm người con gái tuy chưa biết mặt nhưng trong tâm hồn lại rất thân thiết với anh, cô gái với một bông hoa hồng.
13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung biểu lộ một tâm hồn sâu sắc và sáng suốt. Trên bìa cuốn sách, anh biết tên chủ nhân trước đây của cuốn sách là Hollis Maynell. Sau một thời gian cố gắng tìm kiếm, anh đã tìm được địa chỉ của cô. Cô sống ở New York.
Anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời. Hôm sau anh lại bước lên tàu đi tham chiến trong cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình lãng mạn nảy sinh.
Anh hỏi xin cô gái một tấm hình nhưng cô từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố NewYork vào lúc 7 giờ tối. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em với một bông hồng trên ve áo.”
7 giờ tối, anh lính chăm chú tìm kiếm cô gái anh chưa biết mặt nhưng lòng đã yêu.
Một cô gái với một thân hình mảnh mai thon thả bước lại phía anh. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Anh tiến lại phía cô gái, hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo.
Khi anh bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?" Hầu như không tự chủ được anh bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và anh nhìn thấy Hollis Maynell. Đó là một phụ nữ gần như đứng ngay sau cô gái, tuổi đã ngoài 40, với mái tóc xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp.
Cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Anh ta có cảm giác như bị chia làm hai, một thèm muốn mãnh liệt bước theo cô gái, một khao khát thâm sâu về người phụ nữ mà tinh thần của bà đã đồng hành và nâng đỡ tinh thần của anh. Bà ta đứng đó, khuôn mặt đầy đặn nhợt nhạt trông lịch thiệp và nhạy cảm, đôi mắt xám lấp lánh một cái nhìn tử tế và ấm áp. Anh không lưỡng lự. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để người kia có thể nhận ra anh. Đây không hẳn là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Anh đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại, cay đắng vì thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và đây hẳn là cô Maynell? Tôi rất mừng là cô đã có thể gặp tôi. Xin mời cô dùng bữa tối?”
Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Tôi không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!"
Tính cách đúng thực của một tâm hồn được tỏ ra trong phản ứng của nó khi gặp những gì không hấp dẫn. Chẳng khó khăn gì để nhận ra và thán phục sự khôn ngoan của Hollis Maynell.
Tình yêu chân thực là điều Hollis Maynell muốn tìm, và cũng là điều mà ai cũng muốn tìm.
Chính tâm hồn là điều Chúa tìm kiếm. Mùa Chay tôi sẽ làm nhiều việc đạo đức, nhưng trong bài Phúc Âm Lễ Tro, bắt đầu cho cuộc thanh luyện 40 ngày, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến ba lần cho tôi biết rằng Chúa không quan tâm một điều gì khác ngoại trừ tâm hồn tôi: Chúa đã không so đo tính toán điều gì để có được sự sống cho tôi, còn tôi, tôi có muốn tìm kiếm Chúa không: “và Cha anh, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho anh.”
Khi tôi quan tâm đến điều này, điều khác mà không có Chúa, một nhúm tro xức trên đầu dạy tôi sự khôn ngoan; khi tôi không quan tâm đến một điều gì khác ngoại trừ chính Chúa, tôi sẽ được Chúa và được mọi sự.
Lạy Chúa, xin cho con biết tìm Chúa.

Không có nhận xét nào: