Xuân Nhâm Thìn _ ngày tết nói chuyện thời gian

NGÀY TẾT NÓI CHUYỆN THỜI GIAN
Tuổi trẻ thích nói về tương lai, nhưng thường coi nhẹ thời gian. Lần nọ, trong một bữa tiệc, tôi được nghe một câu nói rất ý vị về thời gian: “Thời gian là bạn, nhưng cũng là kẻ thù”. Thời gian là bạn vì không có gì mà không có thời gian đồng hành. Người ta sống là sống với thời gian và sống trong thời gian. Dù ăn, dù uống, dù ngủ, nghỉ,... tất cả đều có người bạn thời gian đồng hành. Thời gian là bạn, nhưng cũng là kẻ thù, vì cũng chính thời gian là người chôn vùi vĩnh viễn những ước mơ chưa được thực hiện của ta. Năm mới mở ra một cánh cửa nhưng cũng khép lại một cánh cửa.
Đối với Giới Trẻ thời gian có vẻ chậm chạp, nhưng không có gì đáng sợ bằng sự chậm chạp của thời gian, một sự chậm chạp vượt qua tất cả: Hôm qua, thời gian còn là của bạn, nhưng hôm nay khoảng thời gian đó đã hoàn toàn vụt ra khỏi tay bạn một cách tuyệt đối, không thể cứu vãn. Bạn có thể lợi dụng lỗi lầm của để rút ra kinh nghiệm cho tương lai; bạn có thể cố gắng hơn bây giờ để bù đắp lại một thiếu sót hôm qua; nhưng không bao giờ bạn có thể quay lại để sửa đổi, để làm lại dù chỉ một giây phút của quá khứ. Ngay cả giây phút mà bạn đang có đây cũng đang tuột ra khỏi tay bạn một cách không thể cưỡng lại được, từ từ nhưng chắc chắn. Bạn chỉ có một cách duy nhất để giữ lại thời gian là sử dụng tốt nhất khoảng thời gian bạn đang có đây. Bạn đang làm một việc tốt, khoảng thời gian này mãi mãi là của bạn. Nhưng nếu bạn đang làm một việc vô ích thì bạn đang đánh mất hoàn toàn khoảng thời gian quí báu này.
Người ta nói thời gian là vàng bạc. Riêng tôi, tôi cho rằng không thể đem vàng bạc để so sánh với thời gian, vì thời gian chính là cuộc sống con người. Đánh mất thời gian là đánh mất chính cuộc sống, đánh mất chính con người mình. Ích lợi gì nếu chỉ sống lâu mà vô dụng?
Chẳng ai ngồi làm toán cộng với những con số không, nhưng trong cuộc đời bạn và tôi, không ít lần chúng ta đã làm như thế với thời gian một cách vô tư thoải mái, tưởng rằng thời gian tự nó đem lại giá trị cho con người, và tuổi tác tự nó làm cho ta trở nên đáng kính.
Không! Bạn và tôi kính trọng người già cả không phải vì kính trọng cái tổng số ba vạn sáu ngàn ngày hiện hữu của các ngài, hay kính trọng màu bạc mái tóc, mà là kính trọng cái khôn ngoan chín chắn, cái công đức cao dầy được tích lũy qua giòng thời gian đó. Bởi vậy, thật là khó hiểu nếu bạn kính trọng tuổi già mà trước hết bạn không quí trọng cuộc sống mình, không nâng niu từng giây phút của cuộc đời mình.
Trong cuộc sống hằng ngày, khi thấy có những người vì hờn giận, ghen tức, vì oan ức, chán đời,... mà tự kết liễu đời mình, để lại gánh nặng cho bao người thân cận, tôi thấy nửa thương, nửa giận. Nhưng khi nhìn kỹ lại chính mình, tôi mới giật mình sợ hãi vì chính tôi đây cũng đang tự giết mình!... bằng những khoảng thời gian vô ích, những khoảng thời gian hờn giận, ghen tương, phóng túng v.v...  và chính tôi cũng đang để lại hậu quả, gánh nặng, cho người khác bởi những khoảng thời gian tự sát đó.
Bạn thân mến! Người ta thường nói với bạn là thời gian còn dài. Còn tôi, tôi không dám nói dài hay ngắn, vì thời gian dài hay ngắn là tùy ở mình. Thời gian chỉ dài khi ta biết quí trọng thời gian.
Lm. HK