Nói với chính mình _ từ vực sâu

TỪ VỰC SÂU
  Mỗi chiều tôi âm thầm nói với Chúa “Từ vực sâu con kêu lên Chúa, Chúa ơi...” (Tv 50).
  Tôi nói lời đó với tất cả tâm hồn tôi.
  Tôi nhìn rõ vực sâu tôi đang ở, không phải thung lũng này. Không phải căn nhà này, không phải trần gian này.
  Vực sâu là tội lỗi muôn vàn của tôi.
  “Ngày mới sinh tôi đã mắc tội rồi,
 Trong lòng mẹ, tôi đã là bất chính’’
(Tv 50)
  Rồi từ bé tới giờ, tôi đã phạm không biết bao nhiêu là tội.
  Tội nào cũng là một vực sâu.
  Không tội nào không lăn xuống dốc.
  Không tội nào không đào lỗ chôn tôi.
  Tội đẩy tôi xa Chúa. Mà Chúa là mặt trời công chính, nên càng xa Chúa, tôi càng nhìn xuống tối tăm đen đặc.
  Chúa là nguồn sống, nên càng xa Chúa, tôi càng cột mình vào kiếp sống nô lệ.
  Tội làm nên xa vắng.
  Tội làm nên cô đơn.
  Vì tội cướp mất tình yêu. Vì tội để trong lòng tôi khoảng trống rợn rùng.
  Khoảng trống của mặt mất mát, nên mới xót xa. Khoảng trống chờ đợi, nên mới cô đơn.
  Khoảng trống này không phải là không có gì, nhưng là hiện diện cay đắng của một sự thiếu vắng tình yêu tha thiết.
  Trong khoảng trống âm u này, tôi vẫn biết Chúa nhìn tôi. Nhưng tội lỗi tôi làm tôi không dám ngước nhìn lên Chúa. Hai bên khác xa nhau hơn trời cao với vực thẳm.
  “Ai sẽ lên núi Chúa?
 Ai sẽ đứng trên Thánh điện Ngài?
 Là kẻ có bàn tay vô tội, có tâm hồn trong trắng.’’
(Tv 23)
  Nhơ nhớp như tôi, sao có thể xứng đáng được cảm thấy mình hèn hạ. Tôi tự đặt mình vào một thái độ ẩn lánh trong vực thẳm linh hồn. Như ẩn trốn mà vẫn khóc than gọi Chúa.
  Lòng tôi không ngừng khát vọng Chúa. Nhưng trong vực sâu, tôi như con chim bay hoài không tìm được chỗ thoát. Tứ bề ngăn chặn. Bay lên lại rơi xuống. Đã bị giam rồi, còn bay về đâu?
  Chính trong tình trạng này, tôi lại nhìn thấy rõ sự yếu đuối của tôi. Tôi chẳng có sức gì. Tôi chẳng có công phúc gì. Sự yếu đuối của tôi là một vực sâu nối liền vực sâu tội lỗi.
  Thánh Phaolô nói: “Tôi khoe mình vì sự yếu đuối của tôi, để quyền năng Chúa ngự trên tôi’’ (2 Cor 12, 9). Nhưng tôi thì khác. Tôi khó có khoe mình được như Thánh Phalô. Ngài khoe mình yếu đuối chỉ vì khiêm tốn. Còn tôi không biết có đủ khiêm tốn thực sự để khoe mình yếu đuối hay không? Tôi có lý do để sợ, vì sự khiêm tốn của tôi cũng rất mực yếu đuối. Nhìn thấy thế, tôi lại càng rõ mình yếu hèn kém cỏi.
  Vực sâu nào mà chẳng nguy hiểm, huống hồ vực sâu của tội lỗi và của sự yếu đuối. Những vực sâu này có thể nuốt tôi xuống hỏa ngục đời đời. Ngay một nguy hiểm đó cũng làm tôi khiếp sợ.
  Nhưng không phải vì khiếp sợ mà tôi không phải nhìn vào vực sâu. Cũng không vì để tránh khiếp sợ mà tôi sẽ giấu mình rằng tôi không đứng trong vực sâu nào cả. Không chịu biết mình mới lại là một vực sâu còn nguy hiểm gấp bội.
  Lạy Chúa, con nhận biết con đang ở dưới vực sâu thăm thẳm. Con không sao cứu được con. Cũng chẳng ai sẽ có thể giải thoát cho con. Con kêu van Chúa, xin Chúa đoái thương.
ĐGM Bùi Tuần