TU ĐỨC

TRỞ NGẠI VÀ CẠM BẨY TRÊN ĐƯỜNG
14.      Bất mãn
Đây là lỗi lớn nhất của các người tốt. “Đâu có hại gì khi không hài lòng đâu”, họ sẽ nói như vậy. Hay họ sẽ gọi nó là tham vọng, và để nó làm xáo trộn tâm hồn họ. Có nhiều lợi điểm khi bất mãn nó nó dục chúng ta nhắm đến điều tốt đẹp hơn. Nhưng chẳng may bất mãn chỉ làm chúng ta khinh thường những điều mình đang có. Nó làm chúng ta tật nguyền đến độ hôm nay ganh tỵ những gì mà ngày hôm qua chúng ta khinh bỉ.
Bây giờ tinh thần bất mãn rất đáng ngại khi tạo nên ảo tưởng rằng đời sống hiện tại và hoàn cảnh chung quanh của chúng ta thì không thích hợp cho sự thánh hóa. Chúng ta thường thích cho là ý nghĩ nầy thánh thiện. Chúng ta tin là nếu Chúa cho chúng ta làm “cha” hay “sơ” hay ai khác mà không phải là mình lúc bấy giờ thì chúng ta có thể thành thánh.
Không có cản trở nào lớn hơn ảo tưởng nầy. Điều kiện sống của mỗi người chính là nguyên liệu để nắn tương lai của chính mình. Không tin tưởng vào những điều mình có sẽ làm được điều tốt thì người ta không muốn cố gắng. Cũng giống như người không muốn đào sau vườn để kiếm kim cương khi họ không tin rằng có. Tìm châu báu của sự thánh thiện cũng vậy.
Thật sự có thể lối sống hiện tại của chúng ta không thích hợp với những điều cao cả. Nếu vậy Chúa sẽ mở một cánh cửa khác cho chúng ta khi Chúa muốn, nếu chúng ta làm tròn bổn phận với những gì hiện có.
Tuy nhiên trái với điều chúng ta nghĩ là không thích hợp, đời sống hiện tại của chúng ta lại chính là điều mang đến sự thánh hóa. Chúa, là Đấng thấy mọi sự, khi chọn đời sống nầy cho chúng ta hơn đời sống khác, không phải không có lý do chính đáng.
Bởi sự bất mãn chúng ta coi mình như quan tòa phán xét hành động của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài khi suy nghĩ sâu xa về điều nầy và dứt khoát tự nhủ lòng sẽ gạt bỏ các ý tưởng quấy rối. Thế vào đó là ân sủng tràn đầy. Sự an lành sẽ lớn dần trong tâm hồn.                 
Chúng ta sẽ thấy mình bớt dần những lo lắng hằng ngày. Chúng ta đang tiến triển đấy.
Khi bất mãn bị dẹp tan
Những người có tình bạn mật thiết với Chúa không thể nào định giá hoàn toàn được sự to tát của kho tàng nầy- sự bình an trong tâm hồn- mà họ luôn có.
Còn đối với những người khác, cảm giác nầy mang một thông điệp rằng Chúa Thánh Thần hiện diện trong linh hồn đó. Mình đang trên đường đến sự yên tỉnh đó là một đặc điểm trong đời sống các thánh. Ví dụ, như đọc trong đời thánh Vincent Ferrer:
 “Hoặc đang đi trên đường xá, hoặc ở trong nhà thờ, trong phòng riêng, hay đang giảng, trên hành trình, hay bất cứ làm gì, ngài luôn an bình vì ngài dựng nên bàn thờ trong tim, và nơi đó nói chuyện không ngừng với Chúa mà không điều gì bên ngoài làm bận ngài cả”.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)