Học làm người _ đừng quá lo lắng

ĐỪNG QUÁ LO LẮNG
Trong một bài diễn văn đọc trước các sinh viên, Osler đã nói bí quyết cuộc sống của ông là chia đời sống ra từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn là một ngày. Ông muốn nói gì vậy? Vài tháng trước buổi diễn thuyết ở đại học Yale, ông đã đáp một chiếc tàu biển, vượt đại tây dương.
Trên tàu đó, ông thấy người thuyền trưởng, đứng ở cầu thang, chỉ bấm vào một cái nút làm chạy một cái máy, tức thì ngăn những bộ phận kín trong tàu, không thể từ phần này thông qua phần khác, ví dụ, dù tai nạn nước có tràn vào, cũng không đắm tàu được, rồi ông nói tiếp với các sinh viên:
“Cơ thể của chúng ta là một bộ máy kỳ diệu hơn chiếc tàu đó nữa. Tôi khuyên các anh điều khiển bộ máy đó sống ngày nào riêng biệt ngày ấy, đó là cách chắc chắn nhất để được yên ổn trong cuộc viễn hành.
“Nhấn một nút đi, rồi nghe trong mỗi đoạn đời, chiếc cửa sập lại, ngăn hiện tại với quá khứ. Quá khứ đã chết, thì đừng cho nó sống lại nữa. Nhấn một nút khác và đóng kín cửa tương lai lại, cái tương lai nó chưa tới, như vậy các anh được yên ổn – yên ổn trong ngày hôm nay! …
“Hãy đóng những ngày hôm qua lại. Để cho gánh nặng ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm qua và hôm nay, thì kẻ mạnh nhất cũng phải quỵ.
“Đóng chặt dĩ vãng lại. Tương lai là ngày hôm nay, không có ngày mai.
“Ngày vinh quang của ta là ngày hôm nay. Sự phung phí năng lực, nỗi ưu tư, sẽ làm cho ta lảo đảo, vì nếu ta cứ lo lắng về tương lai… Vậy đóng kỹ những bức vách trước và sau đi và luyện lấy tập quán: được ngày nào, phải tận dụng ngay ngày đó”.
Tính toán, dự phòng mới có lợi, còn lo lắng, bối rối, bồn chồn thì hoàn toàn vô ích. “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” (Mt 6,27)
Bản ‘NGÀY HÔM NAY’ của Sibyl F. Pardrige đã được người ta in cả trăm ngàn bản phát không cho quần chúng. Trong bản này có những câu sau:
-         Ngày hôm nay tôi sẽ sung sướng.
-         Hạnh phúc do thâm tâm tôi, chứ không do bên ngoài.
-         Ngày hôm nay, tôi sẽ thuận theo hoàn cảnh, chứ không bắt hoàn cảnh phải thuận theo ý tôi.
-         Ngày hôm nay tôi sẽ vui tính, tươi tỉnh. Cử chỉ tôi sẽ nhã nhặn… Rộng rãi lời khen, mà không chỉ trích ai, hoặc chê bai bất cứ ai.
-         Ngày hôm nay tôi sẽ rán sống từng ngày một; ngày nào lo cho việc ngày ấy chứ không một lúc ôm lo cho cả đời mình. Cứ mỗi ngày chỉ làm việc 12 giờ, thì suốt đời, tôi cũng sẽ làm được nhiều việc lắm rồi.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công