08/11/10 thỨ hai tuẦn 32 tn
Lc 17,1-6
tha thỨ không giỚi hẠn
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh… một ngày bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,3-4)
Suy niệm: Có người nói: Sai lầm là chuyện của con người bởi vì ở trên đời ai mà không phạm sai lầm. Mặt khác người ta cũng nói: Tha thứ là tính cách của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ, luôn tha thứ. Thế nên, ai biết tha thứ thì người ấy giống Thiên Chúa và là con cái Chúa; tâm hồn người ấy tràn đầy hạnh phúc và bình an vì lúc đó Chúa ở với họ. Tha thứ là việc thật quan trọng vì có giá trị cao hơn cả việc dâng lễ vật trên bàn thờ: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24). Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, vô biên, vì thế Ngài dạy chúng ta không dừng lại ở mức độ của con người nghĩa là chỉ tha thứ có “7 lần” mà phải theo mức độ của Thiên Chúa nghĩa là tha thứ không giới hạn.
Mời Bạn: Có lần nào đó bạn phạm một lỗi lầm và ước mong được tha thứ không? Khi đó bạn đã làm gì? Và bạn vui mừng như thế nào khi được tha? Hoặc bạn buồn khổ buồn thế nào khi lời xin lỗi của bạn bị chối từ?
Chia sẻ: Paul Boese có nói: “Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, trái lại nó làm lớn rộng tương lai.” Bạn nghĩ gì về câu nói này?
Sống Lời Chúa: Hãy thể hiện một cử chỉ hay lời nói với người bạn xem là khó tha thứ nhất. Hãy can đảm lên, Chúa đang nhìn bạn đấy.
Cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.