13/11/12 THỨ BA TUẦN 32
TN
Lc 17,7-10
THÂN PHẬN NÔ BỘC
CỦA CHÚA
“Đối
với anh em cũng vậy; khi đã làm tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy cho mình,
thì phải nói: ‘Chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc
bổn phận đó thôi’.” (Lc 17,10)
Suy niệm: Ta thường quan niệm một Thiên Chúa sòng phẳng, một Thiên Chúa tiền trao cháo múc: Khi ta sốt sắng đọc kinh, đi lễ, tham gia hội đoàn, sống tốt với người khác… dường như Chúa mang ơn ta, và phải trả công cho ta sòng phẳng ngay ở đời này, nhiều lúc phải ngay lập tức. Đức Giêsu nhắc cho ta nhớ đến thân phận thụ tạo của mình: ta không có quyền gì đòi hỏi Chúa, cũng chẳng có tư cách gì để bắt Chúa phải mắc nợ ta. Hình ảnh người đầy tớ đi cầy ruộng hay chăn chiên về không có quyền kể công hay bắt chủ phải mang ơn, phải phục vụ mình nhắc ta nhớ đến thân phận thụ tạo ấy. Mỗi người chúng ta chỉ là nô bộc của Chúa, không hơn không kém. Nếu Chúa đổ tràn trề hồng ân trên ta là do lòng yêu thương của Ngài, chứ không do chút công trạng cỏn con của ta.