NGÀY 25 THÁNG 7
Thánh Giacôbê, Tông
Đồ
Lễ
Kính
BÀI ĐỌC: 2 Cr 4, 7-15
7 Thưa anh em, chúng
tôi mang sứ vụ Tông Đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành,
để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ
chúng tôi. 8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang
mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi;
bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi
thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được
biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi
hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu
lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 Như thế, sự chết hoạt động
nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
13 Vì có được cùng một
lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên
chúng tôi mới nói. 14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho
Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su,
và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả
những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có
đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.
ĐÁP CA: Tv 125
Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai
sau khấp khởi mừng. (c 5)
1 Khi CHÚA dẫn tù nhân
Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. 2ab Vang vang ngoài
miệng câu cười nói,rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
2cd Bấy giờ trong dân
ngoại, người ta bàn tán: "Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! " 3
Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
4 Lạy CHÚA, xin dẫn tù
nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 5 Ai nghẹn
ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6 Họ ra đi, đi mà nức
nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 15,16
Hall – Hall: Chúa nói: Chính Thầy đã
chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái
của anh em tồn tại. Hall.
TIN MỪNG: Mt 20, 20-28
20 Bấy giờ bà mẹ của
các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và
kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà
thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một
người bên tả Thầy trong Nước Thầy. "22 Đức Giê-su bảo:
"Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy
sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi. "23 Đức
Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay
bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai,
thì kẻ ấy mới được. "
24 Nghe vậy, mười môn
đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông
lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân,
những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em
thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ
anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28
Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ
và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. "
CON NGƯỜI CAO CẢ NHỜ
SỐNG LỜI CHÚA
Khi đọc
bốn Phúc Âm, chắc chắn ai cũng phải thán phục các môn đệ Đức Giêsu chọn, họ đã
từ bỏ gia đình, ruộng vườn, nghề nghiệp, để lên đường đi theo Thầy Giêsu, xem
ra là để đi học cách sống làm Thánh. Đức Giêsu đã dày công giáo dục huấn luyện
họ, muốn nên Thánh phải đi con đường Ngài đã đi (x 1Ga 2,6). Thế mà sau một
thời gian, các ông đã hai lần lộ ra mục đích theo Thầy để được quyền cao chức
cả.
Lần I: Cả Nhóm Mười Hai cùng trên đường đi với Thầy Giêsu, họ tranh cãi
với nhau ai là người làm lớn trong Nước của Thầy? Nghe được, Đức Giêsu gọi các
ông lại và dạy phải sống như trẻ thơ (x Mt 18,1-5; Mc 9,33-37).
Sống như trẻ thơ phải là
-
Phó thác hoàn toàn nơi Chúa, “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv
131/130,2b).
-
Muốn làm gì phải cầu nguyện xin ý Chúa, như trẻ thơ trong gia
đình dùng gì phải xin ý cha mẹ (x Gl 4,1-4).
-
Không ác tâm với ai, nếu có ác thì như con nít thôi (x 1Cr
14,20).
-
Không đòi phải được tôn trọng, cho nên trong bữa tiệc, trẻ con
ít được quan tâm, nên không ai mời lên chỗ danh dự (x Mt 14,21).
-
Tinh thần cầu tiến ham học hỏi (x 1Cr 13,11).
Lần II: Hai ông Giacôbê và Gioan nhờ mẹ đến thưa với Đức Giêsu dành
cho các ông địa vị nhất nhì trong Nước của Thầy (x Mt 20, 20-23: Tin Mừng). Một
khi đạt được khát vọng này, thì các ông muốn bao nhiêu vợ khó gì, muốn bao
nhiêu kho báu cũng có! Như thế, các ông theo Đức Giêsu với mục đích thương mại
“thả con tép bắt con tôm”. Nếu thế thì
các ông không thể xứng đáng làm Tông Đồ đi tập họp muôn dân về cho Chúa? Nhưng
nhờ kiên nhẫn theo Thầy Giêsu, nhất là nhờ hiệu quả mầu nhiệm Tử Nạn và Phục
Sinh, các ông mới có khả năng thực thi hai đòi hỏi Thầy dạy để đạt đỉnh cao
danh vọng.
·
Muốn làm lớn trước nhất phải được uống chén của Thầy Giêsu.
·
Phải phục vụ đồng loại bằng tinh thần tôi tớ như Thầy Giêsu.
I. MUỐN
LÀM LỚN TRƯỚC NHẤT PHẢI ĐƯỢC UỐNG CHÉN CỦA THẦY GIÊSU.
Đức Giêsu
nói với các môn đệ: “Chúng con muốn được
ngồi bên phải hay bên trái Thầy, vậy chúng con có uống chén của Thầy?”. “Uống
chén” ở đây các ông hiểu là theo Thầy mà phải gian khổ để được quyền cao chức
cả, vì “nằm gai nếm mật” nghĩa là một chút gian khổ có sá gì so với vinh quang
Thầy trò sẽ đạt được sau cuộc Cách Mạng thành công đánh đuổi đế quốc Roma. Các
ông chỉ mơ ước như thế, thậm chí khi Chúa Giêsu sống lại, các ông còn hỏi: “Thưa Thầy, có phải là lúc Thầy khôi phục
vương quyền Israel
không?” (Cv 1,6). Nên khi nghe Thầy hỏi “có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” các ông đáp ngay: “Thưa uống được” (Mt 10,20-23: Tin Mừng).
Nhưng Đức
Giêsu lại muốn các ông phải hiểu “uống chén của Thầy” là hiệp thông Thánh Thể,
như Ngài đã nói với các ông trong lúc lập Bí tích này: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ
ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng
nhớ đến Thầy” (1Cr 11,25). Mà ai được hiệp thông Thánh Thể, thì được đồng
hóa với Chúa Giêsu (x Gl 2,20). Nguyên việc này đã trở nên con người cao cả
nhất trên đời, đến như trổi vượt hơn ông Gioan Bt (x Mt 11,11). Vì kẻ thấp hèn
mà có Chúa ở cùng thì được Ngài nâng lên cao (x Lc 1,46-55). Đây là do công
nghiệp của Chúa Giêsu, chứ không phải do công đức của ai.
II. PHẢI
PHỤC VỤ ĐỒNG LOẠI BẰNG TINH THẦN TÔI TỚ NHƯ THẦY GIÊSU.
Muốn có
tinh thần phục vụ như Đức Giêsu, người ấy phải được Chúa ở cùng, cụ thể phải
được hiệp thông Thánh Thể, vì chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới ban cho ta nghị
lực thực thi giáo huấn Ngài dạy để làm lớn trong Nước Thiên Chúa. Ngài nói:
"Anh em biết: thủ lãnh các dân thì
dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa
anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người
phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến
dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20,25-28: Tin Mừng). Đức
Giêsu đã sống Lời Ngài dạy để làm gương cho các môn đệ, nó cũng đã trở thành
“chén đắng” làm Ngài run sợ đến toát mồ hôi máu, nên xin với Chúa Cha “cất chén ấy đi, nhưng đừng theo ý Con, một
theo ý Cha” (x Lc 22,39-46).
Tông Đồ
Phaolô biết mình là người yếu đuối, đầy bất xứng, nhưng nhờ ông có Chúa ở cùng,
được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài (x Gl 2,20), ông lại trở nên mẫu
người phục vụ như Thầy Giêsu đã dạy, ông nói với giáo đoàn Corinthô: “Chúng tôi mang sứ vụ Tông Đồ nơi mình như
chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường
phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư
bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi,
nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn
mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng
được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái
chết đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân
xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự
sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm
cho Chúa Giêsu chỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu,
và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em (đạt quyền cao chức cả). Thật
vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào,
thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn
vinh Người” (2 Cr 4,7-15: Bài đọc) .
Vậy hết
những ai phục vụ như thánh Tông Đồ, thì được Đức Giêsu hứa: “Bất
cứ điều gì anh em xin, cứ tin là đã được và sẽ thấy thành” (Mc 11,24). Cụ
thể hai anh em Giacôbê và Gioan xin Thầy Giêsu cho ngồi bên phải bên trái –
được chức quyền nhất nhì – trong Nước của Thầy, nên sau khi Đức Giêsu hoàn tất
việc thiết lập Nước Thiên Chúa qua Tử Nạn và Phục Sinh, thì Ngài đáp ứng khát
vọng của hai anh em:
Ông Giacôbê:
-
Dưới cái nhìn của người đời thì ông bị Chúa phạt, dù ông tích cự
hoạt động rao giảng Tin Mừng, vẫn bị người ta giết chết vào năm 44 trước 11 anh
em trong Nhóm.
-
Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, ông lại được phúc hơn mọi anh em
trong Nhóm,vì ông được phúc Tử Đạo đầu tiên, ông lên Thiên Đàng trước 11 anh em.
Lúc ấy ông muốn ngồi bên phải hay bên trái Thầy là tùy ông.
Ông Gioan:
-
Dưới cái nhìn người đời, ông được Chúa thương cho sống thọ hơn 11
anh em trong Nhóm Mười Hai, ông không phải chết đổ máu vì Tin Mừng, mà chỉ bị
đày sống ở đảo Pasmô, và qua đời tại đây vào cuối thể kỷ thứ nhất. Đảo này
chiều dài 12,5 cây số, chiều rộng 9,65 cây số, dân chài lưới đã nhận ngài làm
Bổn Mạng, họ đã xây tới 365 Nhà Thờ để kính Thánh nhân.
-
Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, ông Gioan thua anh em trong Nhóm,
vì các anh em kia đều được phúc Tử Đạo, đã lên Thiên Đàng trước, có lẽ những
chỗ “tốt lành” họ đã ngồi hết, còn sót lại một “ghế” dành cho ông.
Tác giả
thư Do Thái nói: “Anh em hãy nhớ đến
những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết
thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. ” (Dt 13,7).
Vậy chỉ những
ai “nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt
mai sau khấp khởi mừng” (Tv 126/125,5: Đáp ca); vì Đức Giêsu đã nói các môn
đệ: “Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa
thế gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại”
(Ga 15,16: Tung Hô Tin Mừng).
BÀI THƠ SAU ĐÂY MÔ TẢ CHÂN DUNG
NGƯỜI CAO CẢ TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
NGƯỜI CAO CẢ TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
Nếu tôi không chạy chọt chức quyền,
Tôi
chẳng sợ người quyền thế hãm hại. (x Lc 13,31-33)
Nếu tôi không mơ ước giàu sang,
Tôi
chẳng bao giờ bị của cải vần xoay. (x Gc 4,13)
Nếu tôi không chạy theo danh vọng,
Tôi sẽ hoán chuyển tủi nhục thành khiêm tốn.
Nếu tôi không ghen tỵ với ai,
Tôi
sẽ bằng lòng với những gì Chúa cho. (x G 1,21)
Nếu tôi không chạy ngược chạy xuôi,
Tôi sẽ có giờ làm mọi điều cần thiết.
Nếu tôi phục vụ không mong đời đáp đền,
Tôi
sẽ được Chúa ban ơn bội hậu. (x 2Cr 9,6-8)
Nếu tôi không vướng vào cạnh tranh
Tôi
sẽ không tìm cách hạ người anh em. (x Ga 19,14-16)
Nếu tôi sống đẹp thời hiện tại,
Tôi đã làm chủ được quá khứ, và hy vọng cả tương lai.
Nếu tôi biết chấp nhận thất bại,
Tôi có trải nghiệm đi đến thành công, giải thoát khỏi thất vọng.
Nếu tôi sống yêu thương cả bạn lẫn thù,
Tôi
sẽ được gọi là “Con Đấng Tối Cao” (Lc 6,35).
Nếu tôi theo Đức Giêsu Kitô, mà phải khổ,
Tôi
sẽ được chia phần vinh quang với Ngài. (x Rm 8,17)
Nếu tôi phục vụ như Mục Tử Giêsu,
Tôi
sẵn lòng hiến mạng sống mình vì người anh em. (x Ga 10,11)
Nếu tôi nên một trong Chúa Giêsu để làm tôi tớ mọi người,
Tôi
sẽ được địa vị cao cả trong Nước Thiên Chúa.
(Mt 20,20-28: Tin
Mừng)
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu nói: Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là
mình đã được rồi, thì sẽ được như ý (Mc 11,24).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH