THỨ
BA SAU CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
NĂM
CHẴN
BÀI
ĐỌC: Pl 2, 5-11
5
Thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức
Ki-tô Giê-su. 6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ
phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã
hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống
như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9 Chính vì thế, Thiên
Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và
trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ;11 và để tôn vinh Thiên Chúa
Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
ĐÁP
CA: Tv 21
Đ. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán
dương Ngài. (x. c 26a)
26b Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người. 27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả
thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và
trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. 29
Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân. 30a Mọi kẻ
ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở về cát
bụi sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
30b Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, 31
con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương
lai, 32 truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng:
"Đức Chúa đã làm như vậy! "
TUNG
HÔ TIN MỪNG: Mt 11, 28
Hall-Hall: Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hall.
TIN
MỪNG: Lc 14, 15-24
15
Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được
dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "16 Người đáp: "Một người
kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy
tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. 18
Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới
mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu. 19 Người khác
nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. 20
Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.
21
"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh
nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong
thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây. 22
Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. 23
Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào
đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời
trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.”
NGOÀI CHÚA GIÊSU KHÔNG ƠN CỨU ĐỘ
(Cv 4, 12)
Thánh Tông Đồ khẳng định rằng: “Mỗi
người mỗi khả năng riêng, chức vụ riêng, đó là ơn riêng Chúa ban cho mỗi người
cốt để xây dựng, phát triển cộng đoàn nhằm diễn tả sức sống của Hội Thánh Chúa
Kitô. Nhưng muốn được như thế, mỗi người phải hoạt động dưới mãnh lực của tình
yêu” (x. Rm 12, 5-12). Tình
yêu ở đây không chỉ nói về lòng sốt sắng, mà còn nói về một ngôi vị, đó là
Thiên Chúa, như lời thánh Gioan nói: “Thiên
Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8).
Vậy muốn sống trong TÌNH YÊU, mọi người
phải sống trong Hội Thánh Công Giáo, đó chính là Thân Thể mầu nhiệm Chúa Kitô
Phục Sinh; đã sống trong Hội Thánh phải là người khao khát nghe Lời Chúa,
như Chúa Giêsu khao khát giảng Lời cho chị phụ nữ Samari lạc giáo, Ngài nói
khéo với chị: “Tôi đang khát nước, chị có
thể cho tôi uống”, thế rồi Ngài thao thao giảng Lời cho chị, quên cả ăn
uống, đến nỗi các Tông Đồ sau khi mua bánh về mời Ngài, Ngài trả lời: “Thầy có của ăn rồi mà anh em không biết”,
(x. Ga 4, 7t); và lòng mến Chúa phải thể hiện khao khát rước Mình Thánh Chúa
như Chúa Giêsu “khát” khi Ngài dâng Lễ trên thập giá (x. Ga 19, 28). Ta
phải xác tín rằng: Nhờ nghe Lời và rước Mình Thánh Chúa, ta mới thực hành lời
thánh Phêrô dạy: “Ai có nói thì nói Lời
Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban, có thế trong mọi việc chúng
ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4, 11). Do đó, không
có Lời Chúa, không có Chúa Giêsu Thánh Thể mà phục vụ thì, thiếu “TÌNH YÊU”:
thiếu Chúa, công việc phục vụ ấy trở nên vô giá trị trước mặt Chúa (x. Cv 5, 38;
1Cr 13, 3; Ga 15, 5-6). Bởi vì chỉ nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi chúc
tụng và vinh quang đền quy về Thiên Chúa (x. Rm 11, 36). Để “giữa lòng đại
hội, con nguyện tán dương Chúa” (Tv 22/21, 26a).
Gia nhập vào Hội Thánh Chúa Kitô để được
dự tiệc Thánh Thể (có TÌNH YÊU) quan trọng như vậy mà những người Do Thái giáo
mù quáng không nhận ra, cứ tự mãn vào việc giữ Luật Môsê, dâng chiên cừu bò lừa
tế lễ cho Thiên Chúa, tưởng đó là hết ý! Loại người sống như thế, nó trở thành
kẻ sát nhân, cụ thể như ông Saolô đã xông đi triệt hạ những người Công Giáo ở
Đamas (x. Cv 9); hoặc những người Công Giáo tự mãn vào việc lành mình làm mà
không sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì nó là kẻ lạm dụng ơn Chúa để
phá hoại chứ không phải xây dựng:
* Chúa Giêsu nói:
-
“Ai không đi với Ta là chống lại Ta, kẻ không cùng Ta tập họp là phá hoại”(Mt
12, 30).
-
“Ngoài Ta ra, các ngươi không thể làm gì được” (Ga 15, 5).
* Thánh Phaolô nói:
“Dù bạn có chia hết gia tài sự nghiệp và
hiến cả mạng sống cho tha nhân, mà bạn không có TÌNH YÊU (Chúa Giêsu), thì cũng
vô ích cho bạn!” (1Cr 13, 3).
* Vua Đavid nói:
“Ví
như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà Chúa
không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy
sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127/126, 1-2).
Trong thực tế những kẻ từ chối dự tiệc
của vua đã dọn, chính là hạng người coi việc đời hơn việc Chúa, lo cho nhu cầu
thân xác hơn nhu cầu của linh hồn, những người mắt mù mà vẫn tưởng mình sáng!
Họ tạo ra những lý do thật vớ vẩn để chối từ dự tiệc của vua:
- Người thứ nhất nói: “Tôi mới tậu ruộng, tôi cần phải đi xem đất, dám
xin ông cho tôi kiếu” (Lc 14, 18: Tin Mừng).
Hỏi có ai bỏ tiền đi mua ruộng mà lại không
đi xem đất trước? Mà đã mua rồi, có nào chịu vậy, cớ gì còn mất thời giờ phải
đi xem?
- Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi phải đi thử, xin cho tôi kiếu” (Lc 14, 19:
Tin Mừng).
Hỏi có kẻ nào dại chưa biết bò yếu hay
khỏe mà đã mua về. Đã mua về rồi, thì khỏe hay yếu phải chấp nhận, chứ không lẽ
đưa trả lại cho người bán?
- Người khác nữa lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, không thể đi đâu được, xin
cho tôi kiếu” (Lc 14, 20: Tin Mừng).
Việc cưới hỏi đã xong xuôi, sao không
đưa vợ cùng đi dự tiệc, bởi vì tiệc vua dọn nhiều người từ chối nên bàn còn
trống!
Quả thật: “Bảo không có giờ làm
việc này, chỉ có nghĩa là đã dành giờ cho việc mình cho là quan trọng, quan
trọng việc gì thì có giờ cho việc đó!”
Dù những kẻ đã được vua mời đến dự tiệc
nhất loại từ chối, đó chính là dân Do Thái khước từ không vào Hội Thánh, nhất
là các đầu mục Do Thái, chẳng những không muốn tin theo Giêsu vào dự tiệc của
Ngài, mà còn tìm cách ngăn cản người khác đến với Ngài! Cũng như tìm mưu tính
kế hại Ngài: “Nếu ta cứ để hắn như vậy, thì
mọi người sẽ tin vào hắn hết thảy! Cho nên chắc ăn, chúng ta phải giết luôn cả
Ladarô, kẻ đã được ông Giêsu cho sống lại” (x. Ga 11, 48. 53; Ga 12, 10). Đúng
như Lời Chúa Giêsu đã trách họ: “Các
ngươi chẳng muốn vào Nước Trời, những người muốn vào các ngươi lại ngăn cản
không cho” (Mt 23, 13).
Trước sự lỳ lợm và độc ác của dân Chúa
chọn như thế, không làm cho Ngài thối chí nản lòng, vì Ngài đã tùng phục ý Chúa
Cha hiến mạng sống để phục vụ nhân loại, để rồi được Chúa Cha tôn vinh, mọi đầu
gối phải bái quỳ mà tung hô: “Đức Giêsu
Kitô là Chúa” (x. Pl 2, 6-11: Bài đọc năm chẵn), thì chắc chắn sau khi Ngài
từ cõi chết sống lại, Ngài vẫn tiếp tục mời gọi mọi người đến dự tiệc của Ngài,
như Ngài đã diễn tả qua hình ảnh: “Vua
sai các đầy tớ ra ngoài đường cố nài ép mọi người vào dự tiệc, bất luận lành
hay dữ, tàn tật, què quặt hay đui mù” (Lc 14, 21: Tin Mừng). Chỉ những ai
đến dự tiệc của Chúa Giêsu thiết đãi, thì mới được Ngài thực hiện điều đã hứa:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28: Tung
Hô Tin Mừng). Nên dù họ có bị ép cũng không phải là bị áp bức, nhưng đó là tình
thương của Chúa quá mãnh liệt muốn cứu loài người tội lỗi, còn hơn người mẹ ép
con phải uống thuốc, dù con không muốn uống, mẹ vẫn đè con ra đổ thuốc vào
miệng, vì biết rằng, nếu không làm như thế thì tử thần đến chịt cổ con!
Thánh Phaolô ý thức việc gia nhập Hội
Thánh rất quan trọng như trải nghiệm của ông khi trở về hiệp thông với Hội
Thánh, ông cũng muốn mọi người cộng tác với ông để dìu kéo nhiều người vào dự
tiệc Nước Trời. Do đó ông đã nói: “Chúng
ta là chi thể trong Thân Mình Đức Kitô, ai nấy theo phận mà làm chi thể cho
nhau, hãy phân phát những ơn riêng Chúa đã ban cho mỗi người, và trong tình
huynh đệ hãy yêu mến nhau nhiệt thành, không trễ nải, lấy tâm hồn sốt sắng mà
làm tôi Thiên Chúa, vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong gian truân, trong
các việc cầu nguyện, chia sẻ, cho khách trọ nhà, lấy việc lành đáp lại kẻ ác, và
mỗi người hãy vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí, không
cao vọng về mình, bỏ ý riêng mình, chọn phần hèn kém, đừng tự thị mình khôn”
(Rm 12, 5-16: Bài đọc năm lẻ).
Nếu người Kitô hữu nào cũng có tâm tư
như thế, thì họ đã kết thành đoàn chứng nhân cho Chúa Kitô, làm động lực thúc
bách nhiều người đến dự tiệc của Chúa, để “nên
như trẻ thơ nép mình lòng mẹ” (Tv 131/130: ĐC năm lẻ).
THUỘC
LÒNG
Tôi
bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là tôi đã dành giờ cho việc mà tôi
cho là quan trọng! Bởi vì quan trọng việc gì, thì có giờ cho việc đó.
Lm
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH