Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 18 thường niên


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Kb 1, 12 - 2, 4; Mt 17, 14-21
BÀI ĐỌC: Kb 1, 12 - 2, 4
1           12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng Bất Tử sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. 13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu được điều gian ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình? 14 Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. 15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng. 16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. 17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc chẳng một chút xót thương.
2           1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ canh chừng xem Người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao! 2 Đức Chúa trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. 3 Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. 4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.”
ĐÁP CA: Tv 9A
Đ.        Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. (c 11b)
8 Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. 9 Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.
10 Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. 11 Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.
12 Đàn ca lên mừng Chúa, Đấng ngự giữa Xi-on, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. 13 Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi, tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. 2 Tm 1, 10
Hall-Hall: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hall.
TIN MỪNG: Mt 17, 14-21
14 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.”17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.”18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện).”

TIN CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH LỄ
MỚI TRỪ ĐƯỢC QUỶ
Lúc Đức Giêsu tỏ vinh quang trên một núi cao, có ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan ở đó đã được chứng kiến, thì những môn đệ còn lại ở dưới chân núi bất lực không trừ được quỷ xuất khỏi em bé mà cha nó đưa đến xin các ông cứu giúp.
Khi cha đứa bé thấy Đức Giêsu từ trên núi xuống, ông tiến lại và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó” (x. Mt 17, 15-18: Tin Mừng).
Sở dĩ các môn đệ không trừ được quỷ, vì các ông không được tham dự vinh quang của Đức Giêsu bày tỏ trên núi Hiển Dung. Vinh quang ấy chính là vinh quang phát xuất từ Hy Tế của Ngài sẽ thực hiện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, mà hiệu quả Hy Tế Thập Giá của Đức Giêsu là trừ quỷ xuất khỏi những ai đến tham dự, tức là được tha hết mọi tội lỗi, và Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ tiếp tục làm hiện tại hóa Hy Tế ấy cho đến ngày cánh chung (x. 1Cr 11, 23-24). Thế mà loài người cứng tin không mấy ai đến tham dự, làm Đức Giêsu phải rên lên: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? ” (Mt 17, 17: Tin Mừng); Cả đến các môn đệ khi thấy Đức Giêsu bị bắt, các ông cũng không tin vào giá trị Hy Tế của Ngài nên bỏ chạy trốn hết, thì làm sao các ông trừ được quỷ!
Còn những ai tin vào ơn cứu độ phát xuất từ Hy Tế của Chúa Giêsu, muốn đến tham dự phải ăn chay ít là một giờ trước khi rước Lễ, và khi đã được Chúa Giêsu ở cùng, thì chẳng những chính mình được ơn tha tội: Chúa trừ quỷ, mà còn có thể xin cho những người thuộc về mình được thoát khỏi tay ma quỷ, như đứa bé bị quỷ ám nhờ người cha đến xin Đức Giêsu cứu giúp thì đã được như ý. Hiểu được giá trị Hy Tế của Chúa Giêsu như thế, ta cũng hiểu được vấn đề “các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17, 19-20: Tin Mừng).
Bởi đó khi ta dự Lễ, Hội Thánh là Cha Mẹ của ta, cũng lấy Đức Tin của mình, Đức Tin đó Đức Giêsu gọi là Đức Tin bằng hạt cải, vì Hội Thánh được Ngài ví như hạt cải nhỏ bé, khi mọc lên thành cây lớn cho muôn chim đến nương nhờ (x. Mt 13, 31-32). Thế nên trong Thánh Lễ trước khi cho rước Mình Thánh Chúa, chủ tế nhân danh Hội Thánh cầu nguyện: “Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa”. Mà ta chỉ được bình an, được hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh Chúa Kitô, được Chúa trừ mọi thứ quỷ: được tha mọi tội, khi ta biết ăn chay và cầu nguyện trong Thánh Lễ (x. Mt 17, 21: Tin Mừng).
Bởi vậy, kẻ nào không dự Lễ, không được Chúa Giêsu ở cùng, tâm hồn kẻ ấy thiếu ngay thẳng sẽ bị ngã gục, như xưa Chúa để cho dân ngoại Canđê đến đánh chiếm Giuđa, đến nỗi làm cho vị ngôn sứ của Chúa đứng ở chòi canh nhìn xuống thấy sức mạnh của dân Canđê là những kẻ ác muốn nuốt chửng cả người chính trực, mà Chúa vẫn lặng thinh làm ngơ, không thèm nhìn cảnh khốn cùng đó, dân Giuđa như cá đang bơi lội dưới biển bị người ta bủa lưới kéo lên bờ, chiến thắng này của dân Canđê làm cho chúng trở nên giàu có, chúng lấy chiến lợi phẩm tế cho thần chài, thần lưới, chứ không tế lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban chiến thắng. Nhưng Chúa bảo ngôn sứ: “Chớ thất vọng, chỉ có những ai không có tâm ngay thẳng mới ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình” (x. Kb1, 12-2, 4: Bài đọc năm chẵn). Do đó chỉ những người công chính mới thưa: “Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài” (Tv 9A, 11b: ĐC năm chẵn).
Thánh Tông Đồ nói: “Vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy” (Gl 2, 16). Mà con người chỉ nên công chính nhờ tin và kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy và hoàn hảo nhờ hiệp dâng Thánh Lễ, để được Chúa Giêsu ở cùng thì không còn bị lên án nữa! Như thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính” (x. Rm 8, 1. 10). Nghĩa là chúng ta được thoát tay Satan.
Vậy chỉ những ai hiệp dâng Thánh Lễ mới thực hành Giới Răn Yêu Chúa là Giới Răn trọng đứng hàng đầu các Giới Luật, như ông Môsê nói với dân: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức lực anh em, phải ghi tạc Lời ấy vào lòng dạ anh em, phải lặp lại những Lời ấy cho con cháu lúc ngồi trong nhà cũng như khi đi đường; lúc ngủ cũng như khi thức dậy, thì Chúa sẽ ban cho anh em chiến thắng mọi địch thù, anh em không phải làm vất vả mà của cải đầy dư, ăn uống no nê. Anh em được như thế là bởi chính anh em biết tôn thờ Thiên Chúa” (Dnl 6, 4-13: Bài đọc năm lẻ). Tôn thờ Thiên Chúa phải thực hành Lời Đức Giêsu dạy: “Những ai thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Ngài như thế” (Ga 4, 23). Thần Khí là Lời Chúa Giêsu (x. Ga 6, 63), Sự Thật chính là Chúa Giêsu (x. Ga 14, 6). Đây là hai phần chính của bàn tiệc Thánh Thể. Đúng vậy chỉ những ai đến dự tiệc Thánh Thể mới cất lời: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con” (Tv 18/17, 2: ĐC năm lẻ). Vì “Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh” (2Tm 1, 10: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý (Mc 11, 24).
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH