KHI TÔI YẾU ĐÓ LÀ LÚC TÔI MẠNH
Chúa nói với tôi: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại
hoài nghi?” không phải khi tôi lưỡng lự, mà cả khi tôi coi thập giá là sự thất
bại, và khi tôi mạnh dạn làm việc tông đồ vì tin vào khả năng của mình.
Một người đang vượt biển
khơi bỗng gặp sóng to gió lớn. Trong cơn nguy cấp đó ông cũng thấy Chúa Giêsu
đi trên mặt biển tiến về phía ông. Nhớ đến đoạn Phúc âm thuật lại chuyện Chúa
đi trên mặt biển đến với các tông đồ, ông kêu to: “Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà
đến với Ngài”, và Chúa Giêsu bảo ông: “Hãy
lại đây.”
Nghe thế, ông vội mặc chiếc
áo an toàn và phao cứu hộ rồi nhảy ngay xuống biển mà đến với Chúa Giêsu, bất
chấp sóng to gió cả. Chúa Giêsu đưa tay đón lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”
Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông vội vã cãi lại: “Đâu có, con chẳng nghi ngờ lời Chúa nói một chút nào.” Chúa lắc đầu
và hỏi: “Thế thì tại sao con lại mặc chiếc
áo an toàn và phao cứu hộ trước khi đến với Thầy?” Ông gãi đầu: “Cái này… con mang theo chỉ để phòng hờ.”
Tư tưởng và việc làm của
Chúa khác xa với tính toán thường tình của con người. Đó là một trở ngại đáng kể
nhưng cũng chính là yếu tố mỗi người phải chấp nhận khi nói ‘tôi tin’. Chúa đã nói
rõ: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng
của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn
của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường
lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”
(Is 55,8-9).
Tiên tri Êlia lên núi Khôrếp,
tâm hồn thất vọng bởi nhọc mệt và cô đơn trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và
sự phản bội của dân Chúa. “Ông xin cho được
chết và nói: "Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi,
vì con chẳng hơn gì cha ông của con.”
Khi đó, Chúa mới cho ông
hiểu rõ hơn bàn tay mạnh mẽ mà đầy từ ái của Chúa: Sức mạnh thống trị của Đấng
Toàn năng không nằm nơi những việc vĩ đại như người ta quan niệm, mà ở sự yên ả
từ lòng thương xót, ở tiếng gió nhẹ làm mát dịu tâm hồn: “Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức
Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở
trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa.
Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Êlia lấy áo choàng che mặt,
rồi ra ngoài đứng ở cửa hang” (1V 19,4.11-13).
Người Do thái ca khen Chúa:
“Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy
hùng: Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương” (Xh 15,1) Vì quá quen
nghĩ đến một Đức Giavê hùng mạnh đã đem lại chiến thắng cho họ nên thật khó nhận
ra được bàn tay yêu thương của Chúa trong sự dịu dàng của tiếng gió hiu hiu,
trong sự thua thiệt nơi khổ hình thập giá Đức Kitô đã gánh chịu để thực hiện một
sự giao thoa tuyệt vời giữa công bằng và bác ái: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín
nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85,11-12). Sự
cứng lòng đó đã làm thánh Phaolô “rất đỗi
ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi” mà quay sang dân ngoại (Rm 19,2).
Đức tin là hành trình đến
với Chúa. Trong hành trình đó, chúng ta tựa như người đi trên mặt biển. Không ai đứng vững được nếu
không có ơn Chúa nâng đỡ. Bước chân nhỏ bé của mỗi người trên đường đến với
Chúa đều được bàn tay Chúa liên tục nâng đỡ. Không có ơn Chúa, không ai có thể
hiểu và chấp nhận được thập giá cũng như những đòi hỏi mới nghe có vẻ rất phi
lý của đức tin. Chính thánh Phêrô mà còn thấy sợ và bị chìm xuống trước những
thử thách của đức tin, thấy mình yếu đuối trước sóng to gió lớn, quên rằng Chúa
luôn ở bên mình.
Một hôm, ma quỉ hiện hình
một vị vua oai phong lẫm liệt để cám dỗ thánh Martin tự hào về chính mình. Ma quỉ nói với vị thánh giám mục thành Tours
(Pháp):
- Martinô, hỡi
con, cha cám ơn con về lòng tin của con đối với cha. Con cũng phải biết rằng
cha luôn thành tín với con. Từ nay con sẽ luôn ở bên cạnh cha, con có thể hoàn
toàn tín nhiệm ở cha.
- Nhưng thưa
ngài, ngài là ai vậy?
- Ta là Giêsu
Kitô đây!
- Vậy thì vết
thương đóng đinh ở chân tay ngài đâu?
- Ta từ vinh
quang trên trời xuống, nơi đó chẳng còn có thương tích nữa.
Nghe thế, thánh nhân trả lời:
“Tôi không muốn nhìn thấy Đức Kitô không
thương tích. Tôi không thể tín nhiệm một Đức Kitô không có dấu hiệu của thập
giá.”
Thấy mưu đồ bị thất bại,
tên quỷ lủi mất.
Chúa nói với tôi: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”
không phải khi tôi lưỡng lự, mà cả khi tôi coi thập giá là sự thất bại và khi
tôi mạnh dạn làm việc tông đồ vì tin vào khả năng của mình.
Đặt trọn niềm tin vào
Chúa, tôi có thể tự hào và an tâm trong sự yếu đuối của mình vì “khi tôi yếu, đó là lúc tôi mạnh.” (2Cr
12,10)
Lm. HK