MÌNH
MÁU THÁNH CHÚA
NĂM A
BÀI ĐỌC I: Dnl 8, 2-3.
14b-16a
2 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en
rằng: “Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh
(em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em)
phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem
anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt
anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh
(em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho
anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống
nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.
14b Anh (em) đừng quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa
của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-Cập, khỏi cảnh nô lệ. 15
Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ
cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa
cương chảy ra cho anh (em) uống. 16a Trong sa mạc, Người đã cho anh
(em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết.”
ĐÁP CA: Tv 147
Đ. Giêrusalem hỡi, nào
tôn vinh Chúa! (c 12a)
12
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của
ngươi! 13 Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong
thành, Người giáng phúc thi ân.
14
Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. 15
Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi.
19
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. 20
Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của
Người.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 16-17
16 Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng
mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta
cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?17
Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên
tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga
6, 51
Hall-Hall:
Chúa nói: Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống
muôn đời. Hall.
TIN MỪNG: Ga 6, 51-58
51 Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống
từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính
là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi
với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta
được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các
ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống
nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và
tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật
là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu
tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa
Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn
tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời
xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này,
sẽ được sống muôn đời.”
BÍ
TÍCH THÁNH THỂ
SỰ
SỐNG CỦA THIÊN CHÚA
Để giáo dục Đức Tin về sự sống thật do Chúa Giêsu Phục Sinh ban
cho chúng ta, Hội Thánh cho ta đọc lại trang sử của dân Do Thái sau khi thoát
ách nô lệ Ai Cập (x. Dnl 8, 2-3. 14b-16a: Bài đọc I). Những chi tiết ghi trong
lịch sử cuộc hành trình người Do Thái tiến về đất Hứa phải được thể hiện trong
đời sống người Công Giáo, sau khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy, được thoát lệ Satan, thoát
tay tử thần. Thực vậy
- Ông Môsê nói
với dân: “Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh
(em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em)
phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem
anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không.” (Dnl 8, 2: Bài đọc
I).
Điều này báo trước về đời sống người Công Giáo sau khi lãnh Bí
tích Thánh Tẩy, dù đã trở thành con Thiên Chúa, Ngài vẫn cho phép sự dữ xảy đến
thử thách Đức Tin của ta, xem ta có trung thành với Chúa thể hiện bằng việc
tuân giữ các Giới Răn của Ngài hay không?
- Ông Môsê lại
nói với dân: “Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn
man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng
biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm
bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra” (Dnl 8, 3: Bài
đọc I).
Điều này người Công Giáo nào cũng cảm nghiệm: Làm con Chúa vẫn
còn phải làm việc cùng cực mới có cơm, có áo, có gạo, có thuốc, có nhà, để được
an cư lạc nghiệp về phần xác; thì họ còn phải nhớ rằng phần linh hồn muốn được bảo
đảm hạnh phúc cùng với xác trong ngày sau hết, thì họ càng cần phải vất vả
nhiều hơn, có khi không còn giờ để nghỉ ngơi, vì thực hành Lời Chúa dạy: “Hãy
tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, còn các sự khác Chúa sẽ ban thêm cho”
(Mt 6, 33). Cụ thể là phải ưu tiên dành giờ đi dự Lễ mỗi ngày, để được nuôi
dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, quan trọng hơn người Do Thái đi trong sa mạc
tiến về đất Hứa hằng ngày họ được Lời Chúa hướng dẫn thắng mọi kẻ thù, phải
lượm manna mỗi ngày để dùng, và uống nước từ tảng đá chảy ra, mới đủ sức tiến
về miền đất Chúa hứa.
- Sau
khi thoát ách nô lệ Ai Cập, dân lên đường đi trong sa mạc đầy khủng khiếp: bị
rắn cắn, không bánh ăn, không nước uống! Nhưng ai bị rắn cắn, cứ nhìn lên rắn
đồng ông Môsê treo lên thì được thoát chết; đói thì cứ lượm manna hằng ngày mà
ăn, và nước uống thì được ông Môsê lấy gậy đập vào tảng đá chảy ra nước trong
lành (x. Dnl 8, 14b-16a: Bài đọc I).
Điều ấy không quan trọng bằng khi ta được Chúa Giêsu dẫn dắt, ai
phạm tội với lòng sám hối cứ trông cậy vào tình thương của Ngài, thì được cứu
như anh trộm lành (x. Lc 23, 43). Nhất là khi Đức Giêsu bị đập (bị giết trên
thập giá), thể hiện tảng đá ông Môsê đập chảy nước cho dân uống, vì thánh
Phaolô nói tảng đá đó là Đức Kitô (x. 1Cr 10, 4), và khi Ngài phục sinh về Trời,
hoàn tất Phụng Vụ mới, đặc biệt ai tham dự Thánh Lễ, thì được nhận nguồn sống
đích thực không bao giờ hư nát, như Đức Giêsu đã nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là
Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng
sẽ nhờ tôi mà được sống như.” (Ga 6, 55-57: Tin Mừng). Vì Ngài đã nói: “Ai ăn
Thịt tôi và uống Máu tôi, thì có sự sống đời đời và tôi sẽ cho nó sống lại
trong ngày sau hết” (Ga 6, 54: Tin Mừng).
·
“Ăn
Thịt và uống Máu” (rước Lễ - Ga 6, 54a): Đây không phải là ăn miếng thịt
hay uống ly máu, nhưng Đức Giêsu có ý nói rằng khi Ngài bị giết chết, sau ba
ngày Ngài sống lại, Ngài trở thành Bánh Hằng Sống ban cho nhân loại, ai lãnh
nhận Bánh Ngài ban là lãnh trọn vẹn Chúa Giêsu Phục Sinh, như lời thánh Phaolô
nói: “Đấng tác thánh là Đức Giêsu và
những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, vì thế Ngài
không hổ thẹn gọi họ là anh em” (Dt 2, 11. 14). Bởi thế thánh Phaolô nói: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên
Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh,
đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và
tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng
chỉ là một thân thể.” (1Cr 10, 16-17: Bài đọc II).
Người Việt Nam
cũng có kiểu nói tương tự, ví dụ một kẻ ác muốn thống trị A, nó nói: “Phen này
tao sẽ xơi tái mày”, không có nghĩa nó xẻo một miếng thịt của A để ăn, mà nó
cướp mất mạng sống A! Hoặc nó đe dọa tôi: “Tao sẽ lấy huyết mày”, không có
nghĩa là nó chích ít máu của tôi mà nó giết tôi! Có khi ta nghe nói: “Tay này giỏi lắm”, có nghĩa là người đó thật tài giỏi. Như
vậy nói một phần thân thể có nghĩa là nói toàn thân.
·
“Có
sự sống đời đời” (Ga 6, 54b): Quan niệm sự sống sau cuộc đời này giữa Kitô
giáo và ngoài Kitô giáo khác nhau. Ví dụ người theo đạo ông bà, họ tin rằng khi
tổ tiên qua đời sang một thế giới khác, thì vẫn có những nhu cầu như khi còn
sống ở đời này. Do đó người theo đạo ông bà, họ cúng cho tổ tiên những của vật
chất, của mà họ biết người đã khuất ưa thích. Thậm chí họ còn gởi tiền “đô”
xuống âm phủ. Như thế, ngoài Kitô giáo quan niệm về sự sống khi ra khỏi đời này,
nếu được giải thoát, thì cũng sống hạnh phúc như trên dương thế. Trái lại, sự
sống đời đời của người Công Giáo là thông dự vào sự sống Phục Sinh của Chúa Giêsu.
Thánh Phaolô nói:
-
“Gieo xuống trong ô nhục” (1Cr 15, 43a).
Cụ thể như khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá, ông Mattheu ghi nhận: “Mọi người đều sỉ vả Ngài, cả đến hai tên
trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài cũng lăng nhục Ngài” (Mt 27, 39-44).
+ “Sống lại trong vinh quang” (1Cr 15, 43b). Cụ thể người ta mai
táng Đức Giêsu trong mồ, chưa đủ ba ngày Ngài đã sống lại vinh quang, “danh Ngài vượt trên mọi danh hiệu, để khi
vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn vật
phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng
rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (x. Pl 2, 6-11). Bởi thế, khi Chúa Giêsu Phục
Sinh đã chộp lấy “sói Saulo” đang trên đường đi lùng giết các Kitô hữu ở Đamas
(x. Cv 9, 1-20). Ông biết hối lỗi và đi học Giáo Lý nơi môn đệ Ngài, trở thành
Tông Đồ xuất sắc nhất, “không thua kém
các Tông Đồ thượng đẳng” (2Cr 11, 5). Có lần ông say sưa giảng Tin Mừng
suốt đêm, khiến anh Êutykhô ngủ gật nhào đầu từ lầu ba xuống đất! Ông đến ôm xác
cậu đặt dưới chân và tiếp tục giảng cho đến sáng. Khi kết thúc buổi giảng, anh
Êutykhô được hồi sinh cùng nhập đoàn với mọi người ra về (x. Cv 20, 7t). Anh
Êutykhô đã diễn tả vinh quang và quyền năng của Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban cho
ông Pha-lô, vì ông Phaolô đã được thông hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, đúng như
Lời Chúa nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ
trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51: Tung Hô Tin
Mừng).
-
“Gieo xuống trong yếu đuối” (1Cr 15, 43c).
Đan cử Đức Giêsu bị giết chết giống tên trộm và được an táng trong mộ (x. Lc 23,
33t).
+ “Sống lại trong quyền năng” (1Cr 15, 43d). Cụ thể như xác Đức
Giêsu được an táng trong mộ, nhưng sau ba ngày Ngài bật tung tảng đá che cửa mộ
bước ra, làm cho các chú lính canh mồ hoảng sợ, và chạy về báo tin cho những
người trong thành (x. Mt 27, 62t). Và nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh thông ban quyền
năng cho các thánh Tông Đồ, cụ thể như ông Phaolô và ông Barnaba đến Lystra
giảng Tin Mừng, ở đây có một anh bị bại bẩm sinh chưa đi được bước nào, anh nghe
ông Phaolô giảng, anh ước mong được cứu, ông Phaolô nói với anh: “Hãy chỗi dậy”, anh liền nhảy lên mà bước
đi. Dân chúng thấy thế, họ gọi Barnaba là thần Jupiter và Phaolô là thần Hermes,
họ đưa bò, vòng hoa đặt trước tam quan cúng tế các ngài. Hai ông Phaolô và
Barnaba xé áo mình nhảy bổ vào đám đông và kêu lên: “Đừng làm như thế, chúng tôi đây chỉ là người như anh em, anh què này
được lành mạnh là do danh Chúa Giêsu, Đấng mà anh em đã giết đi nay Ngài sống
lại”. Nhưng nhiều người Do Thái từ vùng Antiokia và Ikonium kéo đến làm
xiêu lòng dân, họ nhất loại ném đá Phaolô, tưởng ông đã chết nên lôi xác vất
ngoài thành, nhưng sau đó ông Phaolô lại chỗi dậy và đi đến Derbê tiếp tục
giảng Tin Mừng, rồi ông lại quay trở lại Lystra, Antiokia, và Ikonium, nơi
những người trước đây đã ném đá ông, và ông tiếp tục hoạt động cho Tin Mừng như
không có gì xảy ra (x. Cv 14, 8-23). Nếu ông Phaolô không được thông dự vào
quyền năng của Chúa Giêsu Phục Sinh, chắc chắn ông không thể trở lại nơi mình
đã bị ném đá để hoạt động Tông Đồ tiếp!
-
“Gieo xuống trong khí huyết” (1Cr 15,
44a). Đức Giêsu có thân xác như mọi người, ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4, 15). Ngài
cũng như bao nhiêu người khi còn sống trên dương thế, một lúc không thể ở nhiều
nơi. Cụ thể khi thuyền các Tông Đồ gặp sóng gió trên biển chỉ vì vắng bóng Thầy
Giêsu, Ngài nhìn thấy thuyền của các ông từ xa suýt bị chìm vì phong ba bão tố,
Ngài liền đi trên mặt nước mà đến với họ, thuyền của Tông Đồ hết bị chao đảo (x.
Ga 6, 16-21).
+ “Sống lại trong thần thiêng” (1Cr 15, 44b). Khi Đức Giêsu từ cõi
chết sống lại, một lúc Ngài ở khắp nơi như Ngài muốn, không còn lệ thuộc vào
không gian và thời gian. Cụ thể cùng một thời điểm Ngài đi đường cắt nghĩa Lời
Chúa cho hai môn đệ về làng Emmau, và lại hiện ra với Mười Một môn đệ đang
trong căn phòng đóng kín tại Giêrusalem, dù không ai mở cửa (x. Lc 24).
·
“Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết”
(Ga 6, 54c). Có nghĩa là ai ăn Bánh Hằng Sống, thì dù có chết cách nào, cũng
chỉ là giấc ngủ dài (x. Mc 5, 39), tới ngày cánh chung, họ được chỗi dậy, sống
vinh quang như Chúa Giêsu Phục Sinh (x. 1Ga 3, 2). Dù sao niềm tin vào sự sống
Phục Sinh vẫn còn trong hy vọng, cho nên thánh Phaolô nói: “Ơn cứu độ đến với ta như một hy vọng, hy
vọng mà thấy được ai còn hy vọng nữa, nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy, thì
ta cứ kiên vững đợi trông” (Rm 8, 24-25). Do đó “đừng ai nghĩ mình đã đoạt giải hay đã thành toàn, nhưng ta đang ruổi
theo để mà chiếm đoạt, bởi chưng ta đã được Đức Kitô chộp lấy. Ta hãy quên phía
sau mà lao mình về phía trước, nhắm đích ta chạy đến giải thưởng của ơn kêu gọi
từ trên cao Thiên Chúa đã ban bố trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3, 12-14).
Vậy khi được rước Lễ, là ta được đồng hóa với Chúa Giêsu Phục
Sinh. Ai xúc phạm đến ta, Đức Giêsu ra tay bênh đỡ ta, Ngài nói: “Tại sao lại hại Ta?” (x. Cv 9, 4), đúng
như Lời Ngài nói với ông Phaolô, khi ông đi bách hại người Công Giáo tại Đama. Người
ngoại giáo đánh nhau thì như hai con gà chọi nhau.
Để minh chứng cho thế gian biết ta đang sống nhờ sự sống Phục
Sinh của Chúa Giêsu thông ban, ta phải:
a/
Ý thức không bao giờ xúc phạm làm hại đồng loại, nhất là người Công Giáo với
nhau.
b/
Phải vượt qua mọi rào cản loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhất là bằng cách ăn
nết ở, biểu lộ tâm tư của Chúa Giêsu (x. Pl 2, 5). Cụ thể, thánh Phêrô dạy: “Ai có nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì
phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban” (1Pr 4, 11), làm vang dội Tin Mừng lay động
lòng tha nhân mà động viên nhau đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ, để cùng hô lên rằng: “Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa” (Tv
148/147, 12a: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúa Giêsu nói:
“Ai
ăn tôi nó sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi” (Ga 6, 57)
LmGIUSE
ĐINH QUANG THỊNH