Bài 16
PHÁN XÉT RIÊNG
“Nào anh hãy tính sổ về công
việc quản lý của anh đi.” (Lc 16,2)
Chúa
Kitô có thể gõ cửa trong giờ phút chúng ta không ngờ. Hạnh phúc thay
cho ai không để đến giây phút cuối cùng rồi mới chuẩn bị! Đó là
những gì mà cha mong ước cho các con.
C
|
ó ai trong chúng ta có thể suy
gẫm về sự phán xét mà không cảm thấy rùng mình sợ hãi về sự
nghiêm khắc của Chúa không? Những ngày đời của chúng ta đã được đếm,
ngoài ra, chúng ta không biết giờ phút nào chúng ta được gọi về để
tính sổ trước tòa phán xét Chúa. Ở giây phút chúng ta ít để ý, ít
đề phòng nhất, chúng ta sẽ phải hồi trả món nợ kinh sợ này! Cha
chắc chắn với các con, nếu chúng ta suy nghĩ điều này cho dúng,
chúng ta sẽ có lý để tuyệt vọng, nếu như đạo giáo đã không dạy
rằng chúng ta có thể được yêu thương, vì trong giây phút đó nhờ một
đời sống giúp chúng ta hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ thương xót chúng
ta. Chúng ta hãy tỉnh thức để không phải bàng hoàng khi giờ phút đó
đến, như người quản lý mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin
mừng hôm nay. Bây giờ cha sẽ chỉ cho các con thấy:
1) Chúng ta sẽ phải trả lẽ gì ở tòa phán xét?
2) Chúng ta phải chuẩn bị thế nào cho sự phán xét
này?
1) Tất cả chúng ta đều biết
rằng, chúng ta sẽ chịu phán xét hai lần: Một lần trong ngày tận thế,
ngày cuối cùng của thế giới, với sự hiện diện của mọi người trên
thế giới, khi tất cả mọi hành động tốt xấu của chúng ta đều được
bày tỏ trước mặt mọi người. Nhưng trước khi chịu sự phán xét chung
khủng khiếp này, chúng ta đã chịu phán xét riêng rồi, nghĩa là ở
giờ chết, khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Ơn gọi của con người
có thể tóm gọn qua những lời này: sống, chết, và chịu phán xét. Đây
là một định luật chắc chắn và không bao giờ thay đổi cho tất cả mọi
người. Chúng ta sinh ra để chết, chúng ta chết để chịu phán xét, và
sự phán xét này sẽ quyết định số phận chúng ta hạnh phúc hay chịu
khốn nạn đời đời. Sự phán xét chung mà tất cả chúng ta phải trình
diện, chỉ là sự công bố những gì đã xảy ra lúc phán xét riêng ở
giờ chết. Tất cả các con đều biết rằng Thiên Chúa đã đếm mọi năm
tháng của chúng ta, và Ngài quyết định năm tháng nào sẽ là điểm
cuối cùng của chúng ta: năm, tháng, ngày, giờ đó chắc chắn sẽ đến,
sau đó sẽ không còn thời gian cho chúng ta nữa. Lúc đó chuyện gì sẽ
xảy đến với những người tội lỗi, những người cứ nghĩ mình sẽ sống
trường sinh bất tử? Sự tính toán của họ sẽ ra vô ích trong giờ
chết. Không có gì sẽ quay lại được, không có hy vọng, không có giúp
đỡ nữa.
Ở giây phút đó, hãy nhớ điều
này cho rõ, những người đã không sợ sống trong tội, khi linh hồn lìa
khỏi xác, sẽ phải chịu phán xét. Nhưng các con sẽ nói, ai mà không
biết điều đó. Đúng vậy, nhưng các con không nhận ra điều đó. Nếu các
con thật sự nhận ra nó, các con không thể nào ở lại trong tình trạng
có thể ném các con vào Hỏa ngục vào bất cứ lúc nào. Nếu các con
thật sự hiểu rõ điều này, làm sao các con dám liều mình với tai
họa nguy hiểm như thế như thế. Hãy nhớ rõ, rồi có lúc Thiên Chúa sẽ
đóng ấn sự sống vĩnh cửu trên cuộc sống vô luân mà các con đang thể
hiện, và ấn tín này sẽ không bao giờ xê dịch. Ôi giây phút thật hãi
hùng! Người ta nghĩ về nó quá ít, quá hời hợt, rồi để nó chìm
vào quên lãng, giây phút đến rất nhanh, nhưng lại mang theo những kết
quả khủng khiếp cho đến đời đời. Chúng ta sẽ ra sao ở giây phút hãi
hùng đó? Mỗi người chúng ta sẽ phải ra trước tòa phán xét Chúa để
chịu xét xử, và bị tính sổ về tất cả những điều tốt xấu chúng ta
đã làm. Thiên Chúa sẽ tính sổ về tất cả những ơn lành chúng ta đã
lãnh nhận, ơn huệ cho đời sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Chúng ta sẽ
phải trả lẽ về tất cả ơn huệ này. Những ơn huệ tự nhiên cho phần
xác và phần hồn. Chúng ta phải tính sổ về những việc chúng ta đã
làm cho thân xác mình. Người sẽ hỏi chúng ta có sử dụng khả năng
của chúng để phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân, bố thí, và làm việc
đền tội không? Hay trái lại, chúng ta có sử dụng sức khỏe và thân
xác mình để phụng sự ma quỷ không? Rồi Người sẽ hỏi chúng ta có
lạm dụng tài năng của trí óc mình cho mục đích xấu, có học những
điều sai trái; có đọc sách báo xấu, có kết thân với những người vô
đạo, và có dạy người khác làm điều xấu không? Hoặc chúng ta có sử
dụng trí tuệ để lừa dối người khác khi buôn bán, để làm chứng dối,
để trả thù người khác, để sỉ nhục đạo thánh Chúa không? Người sẽ
hỏi chúng ta có dùng lời nói hay những bài hát tục tĩu để lỗi
phạm đức trong sạch không? Người sẽ hỏi chúng ta có dùng khả năng
của lý trí để hướng dẫn mình đến với những chân lý của đức tin không?
Hay chúng ta có dùng tất cả những ơn lành này để làm cho người khác
sa ngã vào con đường tội lỗi không? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta có sử
dụng tiền của cách khôn khéo, có nhắc nhở mình chỉ là những người
quản lý, và những gì chúng ta dùng cho mục đích xấu xa sẽ bị ghi
lại để lên án chúng ta không?
Bây giờ chúng ta sẽ xét đến một
điều khác về việc tính sổ nghiêm khắc hơn, nghĩa là chúng ta sẽ
phải trả lẽ về những ơn sủng. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy những
ơn phúc Người đã ban cho chúng ta, thí dụ Người cho phép chúng ta
được sinh ra trong lòng Giáo hội Công giáo, trong khi có nhiều người
khác không được diễm phúc đó. Người sẽ cho chúng ta thấy bao nhiêu
năm, tháng, tuần, ngày trong đời Người đã ban cho khi chúng ta sống
trong tội lỗi, để chúng ta có thể hoán cải. Lẽ ra chúng ta đã ở
trong lửa Hỏa ngục đời đời, nếu như Người để chúng ta chết trong
thời gian đó. Người sẽ cho chúng ta thấy tất cả những tư tưởng,
khuynh hướng, và những ước muốn tốt lành mà Người đã ban cho chúng
ta trong đời mình. Ôi, có biết bao nhiêu ơn sủng đã bị coi thường!
Người sẽ nhắc cho chúng ta nhớ lại tất cả những lời hướng dẫn và
dạy dỗ mà chúng ta đã lãnh nhận, về tất cả những lần xưng tội và
rước lễ, và những ơn thánh mà chúng ta đã nhận được qua các phép
Bí tích đó. Và chúng ta sẽ học biết rằng có nhiều Kitô hữu đã
không nhận được một phần trăm những ơn thánh mà chúng ta đã lãnh
nhận, nhưng họ đã nên thánh! Các con thân mến, thế thì những ơn thánh
và phúc lành đó đã đi đâu, và chúng ta đã lãnh nhận được ích lợi
gì từ đó? Thật là giây phút đáng buồn cho người Kitô hữu nào đã coi
thường và không rút ra được lợi ích gì từ tất cả ơn thánh đó! Đây
có phải là trường hợp của các con không? Các con hãy nghe lời thánh
Gregory nói: “Các con thân mến, hãy nhìn ngắm thánh giá này, và các
con sẽ thấy được cái giá mà Chúa đã trả cho đời sống công nghiệp
của chúng ta.” Thánh Augustine, khi suy gẫm đến món nợ mà chúng ta
phải trả cho tất cả ơn phúc đã lãnh nhận, thốt lên rằng: “Thật vô
phúc cho tôi, điều gì sẽ xảy đến cho tôi, vì tôi đã lãnh nhận quá
nhiều ơn thánh! Tôi sợ hãi về món nợ của những ơn phúc này, hơn cả
món nợ của những tội lỗi tôi đã phạm, mặc dầu chúng rất nhiều!”
Các con thân mến, chúng ta sẽ nói gì khi Chúa Kitô khiển trách chúng
ta về sự coi thường và lạm dụng những công nghiệp của Máu rất châu
báu Người? Chúa sẽ nói: “Khốn cho ngươi, hỡi người tội lỗi vô ơn!
Ngươi là cây nho không trái, là giống cây vô ích! Có điều gì Ta có
thể làm cho phần rỗi ngươi mà Ta đã không làm? Chẳng lẽ Ta không có
lý do để mong đợi ngươi đem lại hoa trái cho sự sống đời đời sao?
Những việc tốt lành của ngươi ở đâu? Những lời cầu nguyện của ngươi,
lẽ ra đem lại cho Ta niềm an ủi ở đâu? Những lần xưng tội, những lần
rước lễ mà Ta ngự vào lòng ngươi, lẽ ra phải đền bù cho Ta vì những
đau khổ Ta chịu cho phần rỗi ngươi ở đâu? Những việc đền tội để xóa
những tội lỗi của quá khứ ngươi ở đâu? Những Thánh Lễ qua đó ngươi
có thể đền tạ những tội lỗi của ngươi ở đâu? Hãy cút đi, hỡi những
tâm hồn xấu xa tội lỗi! Ngươi chỉ làm những việc bất chính để tái
diễn cuộc khổ nạn và cái chết của Ta. Hãy cút khỏi mặt Ta, các
ngươi đáng bị chúc dữ đời đời! Hãy cút đi! Vào ngày phán xét chung,
Ta sẽ công bố những việc lành ngươi phải làm nhưng ngươi đã không làm,
tất cả những ơn thánh ta đã ban cho ngươi, nhưng ngươi không sử dụng.”
Thật là lời khiển trách nặng nề thay! Thật đáng sợ thay món nợ mà
ngươi sẽ phải trả!
Sự phán xét này sẽ diễn ra
trước ba nhân chứng: trước mặt Thiên Chúa, Đấng sẽ xét xử chúng ta;
thiên thần bản mệnh của chúng ta, người sẽ báo cáo những việc lành
của chúng ta; và Satan, kẻ sẽ phơi bày mọi tội ác chúng ta làm trong
suốt đời mình! Sau khi hai bên lành dữ nói xong, Thiên Chúa sẽ xét xử
và quyết định số phận đời đời của chúng ta. Còn điều gì đáng sợ
hơn cho người tín hữu chờ đợi giờ xét xử của Chúa, vì không biết
số phận mình sẽ vào Thiên đàng hay Hỏa ngục!
Nếu việc phán xét đáng sợ như
vậy, thì việc trả lẽ về những ơn sủng Chúa ban cho chúng ta sẽ ra
sao, và khi bị xét hỏi về những tội lỗi của chúng ta sẽ như thế
nào? Có lẽ các con sẽ nói để an ủi mình rằng tôi không có phạm
những tội ghê gớm như vậy. Có thể không dưới con mắt người đời; thế
nhưng còn những tội lỗi thầm kín của các con thì sao? Có bao nhiêu tư
tưởng và ước muốn dâm dục, bao nhiêu ý nghĩ thù hận, ghen ghét, ganh
tỵ, làm ô uế tâm trí và linh hồn chúng ta trong suốt cuộc đời 30, 40,
hay 80 năm! Có bao nhiêu ý tưởng kiêu ngạo, ghen tương, có bao nhiêu lần
muốn hãm hại hay lừa dối tha nhân! Khi Thiên Chúa tra hỏi chúng ta về
những hành vi dâm loạn, những việc làm bất chính, về những lần xưng
tội rước lễ không nên, về sự dối trá của chúng ta đã làm thiệt hại
đến người khác!
2) Sự phán xét này sẽ xảy ra ngay
giờ chết, ngay giường
người chết, vì thánh Phaolô tuyên bố rõ ràng: “Phận con người là
phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.” (Dt 9,27) Do đó, không
có sự trì hoãn giữa cái chết và sự phán xét: cái này theo sau cái
kia ngay lập tức. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ cho chúng ta sợ hãi
sao? Ai lại không run sợ khi nghĩ tới Thiên Chúa sẽ không để một sự
gì đi qua mà không bị xét xử, thậm chí cả những việc lành, để xem
chúng thật sự có công nghiệp hay không! Bởi vì có nhiều người làm
việc lành chỉ để được danh tiếng ở đời chứ không nghĩ đến làm việc
lành để tập nhân đức và lập công phúc, vì thế có rất nhiều việc
lành không có công phúc trước mặt Chúa! Ngay cả các thánh còn phải sợ
hãi giây phút này, và thực hành việc đền tội cách sốt sắng và lâu
dài, làm thế nào chúng ta lại hy vọng rằng mình sẽ được Chúa thương
xót? Lạy Chúa, xin đừng ném chúng con vào Hỏa ngục! Chẳng thà chúng
con chịu bất cứ sự dữ mà Chúa gởi đến cho chúng con ở đời này!
Đúng vậy, chúng ta phải hết lòng ăn năn khóc lóc về tội lỗi mình
đã phạm, như vua thánh David đã khóc than tội lỗi mình cho đến chết.
Chúng ta phải hết sức khiêm nhường trước nhan thánh Chúa, bằng cách
đón nhận bất cứ sự khốn khó nào Chúa gởi đến cho mình ở đời này,
không phải đơn thuần chỉ vì tùng phục, nhưng với sự vui mừng nữa,
bởi vì chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác. Chúng ta phải chịu
đau khổ ở đời này hoặc đời sau, nơi đó nước mắt của chúng ta sẽ ra
vô ích và việc đền tội của chúng ta cũng không còn công nghiệp nữa.
Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta không biết ngày giờ mình sẽ chết, và
nếu chúng ta không may bị cất đi trong tình trạng tội lỗi, chúng ta
sẽ chịu trầm luân đời đời. Lúc đó chúng ta làm gì? Chắc chắn chúng
ta hoàn toàn mù quáng, cho dù có suy nghĩ về những chân lý này,
chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta dám nói mình đã sẵn sàng
ra trước tòa phán xét Chúa.
Suy gẫm sâu sắc về điều này,
chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa hơn, chúng ta hãy hướng về một đời
sống tốt lành, để chắc chắn mình sẽ được Chúa khoan hồng, nếu
chúng ta bất ngờ được gọi đến trước tòa Chúa để chịu xét xử. Những
người tội lỗi thật mù quáng biết bao! Thật đáng tiếc thay cho số
phận của họ! Đừng để mình tiếp tục dại dột nữa. Chúa Kitô có thể
gõ cửa trong giờ phút chúng ta không ngờ. Hạnh phúc thay cho ai không
để đến giây phút cuối cùng rồi mới chuẩn bị! Đó là những gì mà
cha mong ước cho các con.