19/04/14 THỨ BẢY TUẦN THÁNH
CHÚA CHẾT
Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)
Mời Bạn đồng hành với Chúa
Giê-su trên con đường thập giá và dừng lại trước cái chết của Người. Ai cũng
mong có mặt bên người thân của mình trong những khoảnh khắc cuối cùng của người
ấy. Dù là một bệnh nhân đang hấp hối trên giường hay một tử tội đang bị dẫn ra
pháp trường xử bắn, đó bao giờ cũng là một khoảnh khắc hết sức thiêng liêng,
một khoảnh khắc mầu nhiệm. Người thân của ta đang trải nghiệm nỗi chết! Kinh
nghiệm này là của riêng người ấy, thuộc về một mình người ấy. Ta đứng đó, thiết
tha muốn san sẻ, nhưng hiểu rằng mình không thể nào san sẻ được. Ta đứng đó,
như để cho người thân mình vơi bớt nỗi cô đơn, nhưng kỳ thực là để nhìn ngắm
nỗi cô đơn được người thân mình uống cạn. Ta đứng đó, lặng nhìn… Chúa Giê-su đã
chết vì yêu ta. Tình yêu ấy trước hết gọi mời ta nếm cảm. Rồi, trong cuộc ‘đối
thoại thinh lặng’ này, tình yêu của Người sẽ chinh phục và biến đổi ta, vừa
trực tiếp vừa sâu xa hơn bất cứ thứ xúc cảm nào. Xin Chúa Thánh Thần giúp ta
biết ‘buông mọi khí giới xuống’, và để cho Ngài làm việc...
Suy niệm: Đọc chậm rãi, trình thuật khổ nạn theo Ga 18,1 – 19,42
với tất cả ý thức và tâm tình.
Sống Lời Chúa: Gác lại việc vui đùa, tiết chế ăn uống,
gia tăng việc bác ái để đồng cảm với cuộc khổ nạn của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su khổ nạn, Chúa đã đi đến cùng con đường
vâng phục Thánh ý Cha, và đã san sẻ đến cùng thân phận kiếp người. Xin cho
chúng con, từ nay, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào của cuộc sống, cũng đừng bao
giờ quên rằng: ‘Chúa đã chết vì yêu tôi’. Để từ nay, chúng con chỉ còn một
nghĩa sống và một nghĩa chết mà thôi.