MỘT NGƯỜI
BẠN ĐANG CHỜ ĐÓN CHÚNG TA
Chúng ta quay lưng lại với Người và hướng về ma quỷ!
Tội lỗi là tên lý hình giết Chúa và là kẻ sát hại linh hồn.
Chính nó rứt chúng ta khỏi thiên đàng để đẩy vào hỏa ngục. Thế mà chúng ta lại
yêu mến nó!... Dại dột thay! Nếu suy nghĩ kỹ điều đó, có lẽ chúng ta sẽ hết sức
gớm ghét tội lỗi đến độ không thể sa phạm được.
Các con ơi, chúng ta thật bội bạc biết bao! Thiên Chúa muốn
đem lại hạnh phúc cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không chịu! Chúng ta quay
lưng lại với Người và hướng về ma quỷ! Chúng ta trốn tránh người bạn của chúng
ta và tìm kiếm tên lý hình của mình!... Chúng ta phạm tội, chúng ta đắm chìm
trong bùn nhơ. Một khi đã sa lầy trong vũng bùn này, chúng ta không còn biết
cách nào để thoát khỏi. Gỉả như điều đó liên hệ đến tài sản của chúng ta, chắc
hẳn chúng ta đã biết cách rút khỏi bước chân sai lầm ấy. Thế nhưng bởi vì đây
chỉ liên hệ đến linh hồn nên chúng ta vẫn ở lại đó.
Vậy Chúa đã làm gì cho chúng ta mà chúng ta lại làm phiền
lòng Người như thế? Và cũng trong ý nghĩa ấy có thể nói: Chúa đã làm gì cho
chúng ta mà chúng ta lại giết Người một lần nữa, trong khi Người đã cứu chuộc
chúng ta khỏi hỏa ngục? Phải chi tất cả các tội nhân trong khi tìm kiếm những
thú vui tội lỗi đều có thể gặp được Chúa Giêsu trên đường đi như thánh Phêrô
xưa và nghe Người nói: “Ta đi đến nơi mà chính con đang đi, để chịu đóng đinh một
lần nữa”. Có lẽ điều đó sẽ làm họ suy nghĩ.
Ôi! Chúng ta dại dột dường nào! Thời giờ mà Thiên Chúa đã
xếp đặt để cứu rỗi chúng ta, chúng ta lại dùng nó để làm cho mình hư mất. Chúng
ta gây chiến với Người bằng những phương tiện mà Ngưởi đã ban cho chúng ta để
phục vụ Người!...
Chẳng thực là điên rồ sao khi có thể hưởng nếm niềm vui
thiên đàng ngay ở đời này bằng cách kết hiệp với Thiên Chúa bằng tình yêu, đồng
thời lại muốn làm cho mình đáng phạt hỏa ngục bằng cách liên kết với ma quỷ?...
Người ta không thể hiểu nổi sự điên rồ này và không thể nào khóc nó cho đủ…