ĐỨC CẬY
Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người
thưởng phạt công minh... Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin,
cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy.
C
|
húng ta sẽ nói về đức cậy: một nhân đức
làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc ở trần thế này. Ở đời này, người thì trông
cậy quá sức, người thì thiếu lòng trông cậy. Có người nói: “Chắc chắn thế nào
tôi cũng phạm tội này nữa cho mà coi.” Hay là: “Đi xưng tội, nói một, hai, ba,
hay bốn lần thì cũng vậy thôi, đâu có gì quan trọng, ít nhiều cũng là tội mà.”
Nói như vậy cũng giống như đứa bé lý luận với cha nó: “Con đánh cha bốn đấm; đấm
bốn đấm hay một đấm thì cũng giống nhau thôi, đằng nào con cũng xin cha tha thứ
cho con mà!”
Đó là những gì người ta thường đối xử
với Chúa. Họ nói: “Năm nay tôi sẽ sống vui vẻ, thoải mái; cứ ăn chơi nhậu nhẹt,
rồi sang năm hay cuối đời tôi sẽ ăn năn trở lại cũng chẳng muộn. Thiên Chúa
nhân từ chắc chắn sẽ đón nhận khi tôi trở lại với Ngài. Thiên Chúa đâu có hung
ác như các Linh Mục thường đe dọa!” Không phải thế, Thiên Chúa không hung ác,
nhưng Người rất công bình. Các con nghĩ Thiên Chúa sẽ ép mình chiều theo ý muốn
các con sao? Các con nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ ôm ấp các con sau khi bị các con
coi thường, nhục mạ Người suốt cả đời sao? Không đâu! Thiên Chúa có đường lối
riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh. Các con sẽ nói gì
về một người cha đối xử với một đứa con ngoan ngoãn và một đứa con hư hỏng giống
hệt như nhau? Các con sẽ nói gì về người cha đối xử không công bằng? Do đó,
Thiên Chúa sẽ không công bằng nếu Người không có sự đối xử khác biệt giữa những
ai yêu mến, phục vụ Người và những ai xúc phạm Người. Thế giới ngày nay yếu đức
tin đến nỗi có người trông cậy quá lố, có người lại quá tuyệt vọng. Một số người
nói rằng: “Tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ
cho tôi.” Đây là một lời phỉ báng nặng nề đối với Thiên Chúa vì đã đặt ra sự giới
hạn lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa, Đấng yêu thương không bờ bến. Cho dẫu
các con đã lỡ làm những chuyện xấu xa đến nỗi có thể làm mất nhiều linh hồn
trong một giáo xứ đi nữa, nhưng khi xưng tội đó ra, nếu các con ăn năn hối tiếc
về việc làm đó của mình, và quyết tâm chừa bỏ không tái phạm nữa thì Thiên Chúa
nhân từ sẽ tha thứ cho các con ngay.
Có một Linh Mục lần kia đang giảng về
đức cậy, về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài làm cho mọi người cảm thấy
bình an, nhưng chính Ngài lại ở trong tình trạng tuyệt vọng vì đã phạm tội. Sau
bài giảng, một người thanh niên đến tự giới thiệu mình và nói: “Thưa cha, con
muốn xưng tội.” Vị Linh Mục trả lời: “Được, cha đang sẵn sàng lắng nghe.” Người
thanh niên xưng tội lỗi mình ra, sau đó anh ta nói: “Thưa cha, con phạm tội nhiều
quá, con mất linh hồn rồi!” “Con đang nói gì vậy? Chúng ta không bao giờ được
tuyệt vọng!” Người thanh niên nói tiếp: “Thưa cha, cha muốn con đừng tuyệt vọng,
còn cha thì sao?” Đây quả là một ơn soi sáng, vị Linh Mục hết sức kinh ngạc đã
bừng tỉnh không còn tuyệt vọng nữa, và Ngài đã trở nên một vị thánh lớn. Thiên
Chúa đã sai Thiên Thần đến với vị Linh Mục như một người thanh niên để chỉ cho
Ngài biết rằng chúng ta không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa sẵn sàng tha
thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con
mình ra khỏi đống lửa vậy.