THỨ HAI – TUẦN 16
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Nhiều vấn đề nảy sinh
sau khi Môsê giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai cập tới miền sa mạc. Họ
nói:] “Không có mồ chôn trong Ai cập hay sao mà lại đem chúng tôi đi chết trong
sa mạc này?.. Đó phải là điều chúng tôi đã bảo ông ở Ai cập rồi sao?” (Xh
14,11.12).
Tạp chí Time
đăng ở trang nhất câu truyện “Núi đá cao”, ca ngợi vẻ đẹp và sự uy nghi của khu
nghỉ mát nổi tiếng này. Thêm vào câu truyện là nhận xét của Daniel Webster, Bộ
trưởng ngoại giao Mỹ năm 1852: “Chúng ta
muốn gì ở khu vực vô giá trị này, một khu vực của loài cầm thú hoang dã và hung
bạo, một khu vực của cát trôi và những cơn lốc xoáy, một khu vực của cây xương
rồng và sói thảo nguyên. Chúng ta hy vọng gì vào sa mạc mênh mông và những rặn
núi bất tận này?” Môsê cũng đã gặp những lời chỉ trích tiêu cực như thế.
Tôi để cho thái độ tiêu cực
và những lời phê bình ảnh hưởng như thế nào đến hành động của tôi?
Môsê có thể đi xa thế
nào được, nếu ông làm một cuộc thăm dò ở Ai cập (Harry Truman).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Khiêm nhường bước đi với
Thiên Chúa của bạn. (Mc 6,8)
Paul Cezanne
được xếp vào số những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ông đã vẽ trong vòng 35 năm
trước khi được mọi người công nhận. Khi một người chuyên buôn bán trong nghệ
thuật phát hiện ra ông và đem triển lãm các bức họa của ông ở Paris, Cezanne
thật cảm động. Cùng với người con trai bước vào phòng triển lãm, ông không thể
tin vào những điều mình thấy. Ông nói với con: “Con nhìn kìa! Cha không thể tin được! Ngay cả những bức họa của cha mà
người ta cũng đem đặt vào khung kìa!”
Sự khiêm nhường của Cezanne
và lời của tiên tri Mica mời gọi tôi nhớ lại xem ai là người thực sự khiêm
nhường mà tôi biết? Cái gì khiến cho lòng khiêm nhường có sức lôi cuốn?
Khiêm tốn không phải là
cúi xuống cho đến khi bạn nhỏ bé hơn chính mình, nhưng là đứng thẳng theo đúng
chiều cao của bạn, giáp mặt với những cái tự nhiên cao hơn, để bạn có thể nhận
ra cái nhỏ bé vĩ đại của bạn là gì (Philips Brooks).
Bài Tin Mừng:
[Khi dân chúng đòi một
dấu lạ, Chúa Giêsu đã không cho họ dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ tiên tri
Giôna.] “Như ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con
Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy” (Mt 12,40).
Gedeon chẳng
là gì cả khi Thiên Chúa kêu gọi ông dẫn đạo dân Israel. Để minh xác Thiên Chúa
kêu gọi mình, Gedeon xin một dấu chỉ. Ông đặt tấm vải ngoài trời và xin Thiên
Chúa cho sương xuống ướt tấm vải, trong khi ở xung quanh vẫn khô ráo. Khi Thiên
Chúa đã làm như ông xin, Gedeon vẫn nghi ngờ.
Câu truyện của
Gedeon cho thấy một điều quan trọng: dấu chỉ không thể thay thế được lòng tin.
Tại sao đôi khi tôi lại cảm
thấy khó tin?
Hãy đến bên bờ vực thẳm!
Không, chúng con sẽ rơi
xuống mất!
Họ đã đến bên bờ vực
thẳm,
Này đẩy họ, nhưng họ đã
bay qua được. (Thánh Apolliaris)