Đặt Mình
Thánh (mời quì)
(Hát một bài
tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Người thông
minh mau mắn tìm ra đường đi, nhanh nhẹn tìm ra cách giải quyết một vấn đề,
nhưng để biết được đó có phải là đường đi đúng, là cách giải quyết không sợ sai
lầm hay không, thì phải hỏi đến người khôn ngoan.
Chúa là tình
yêu, nơi Chúa mọi người tìm gặp được sự khôn ngoan của tình yêu. Đó là sự khôn
ngoan đi ngược với sự khôn ngoan của trần thế, nhưng chỉ ai sống theo sự khôn
ngoan của Chúa mới tìm gặp được hạnh phúc toàn hảo.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 10,38-42)
Một hôm, Đức
Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có
người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người
dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa
Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó
giúp con một tay!" Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo
lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
Đó là Lời
Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Văn hào
Honoré de Balzac viết một tác phẩm nổi tiếng tên là ‘Miếng da lừa’. Tác phẩm đó
kể về một chàng trai sống vào thế kỷ 19 tình cờ gặp một miếng da lừa có phép
thần trong tiệm đồ cổ, trên đó có một dòng chữ: “Mi có ta, mi sẽ có hết
thảy. Nhưng đời mi sẽ thuộc về ta. Mỗi lần ước, ta sẽ co lại như đời mi!”
Có miếng da
đó, anh có được mọi điều mình ước muốn, quyền lực, tiền bạc, vợ đẹp, và dễ dàng
trả được mối thù xưa… Nhưng mỗi khi anh ra một điều ước thì miếng da lại nhỏ đi
một chút.
Anh ước ao đủ
chuyện nhưng khi thấy miếng da nhỏ hẳn lại thì hoảng sợ. Lúc nó chỉ còn một
chút xíu, anh không dám ước mơ, không dám hy vọng điều gì nữa, để nó thôi co
thêm.
Đó chỉ là một
câu truyện giả tưởng nhưng nó lại khẳng định một sự thực về điều mong muốn lớn
nhất của mọi người, là sự sống. Sự sống phải là đích nhắm sau hết của mọi
người. Có sống rồi mới có làm việc, và lý do chính yếu của việc làm là để giữ
gìn và tăng trưởng sự sống. Thế nhưng, nhiều khi người ta đam mê làm việc mà
quên mất sự sống, coi trọng việc làm hơn sự sống.
Trong việc
tông đồ, ĐHY Nguyễn Văn Thuận, sau 13 năm ở trại cải tạo, cũng đã nghiệm ra và
muốn chia sẻ chân lý này cho mọi người: “Xin cho con tìm Chúa chứ đừng tìm
việc của Chúa.”
Thế nhưng làm
sao tìm Chúa mà lại không tìm việc của Chúa?
Chúa là tình
yêu, sự sống của Chúa là tình yêu, việc của Chúa là để diễn tả tình yêu Chúa. Mỗi người được Chúa giao cho một công việc như là cơ hội cho ta chia sẻ và lớn lên trong tình yêu
Chúa, là sự sống và hạnh phúc đời đời Chúa dọn sẵn cho ta. Khổ một nỗi là khi
làm việc tông đồ, quen gọi là việc của Chúa, ta dễ quên mà coi đó là việc của
mình. Khi đó, “tìm việc của Chúa” lại trở thành “tìm mình”, bên ngoài thì được
việc nhưng bên trong lại “mất Chúa.”
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể,
Khi làm việc
tông đồ, chúng con thường nghĩ đến khả năng của mình. Cậy vào sức mình, cả đời
sống đạo đức của mình, nên chúng con thích nhìn vào những thành quả bên ngoài,
chú tâm nhiều hơn vào công việc mà bớt cầu nguyện, quên mất lời Chúa dạy: “Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Ga 15,5).
Vâng! Chúng
con chỉ là thụ tạo hèn mọn và hết sức yếu đuối, bụng mình mình bảo còn chưa
được thì làm sao bảo được bụng ai. Tự sức mình, chúng con chẳng làm gì được.
Trái lại, “những
người cậy trông Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.” (Tv 40,31)
Chính vì
chúng con yếu đuối mà Chúa đã ở lại với chúng con, thật gần gũi và thân mật
trong bí tích Thánh Thể để chúng con có thể gặp Chúa mà tiếp nhận sinh lực bởi
trời.
Đời sống kết
hiệp sâu xa với Chúa là bí quyết thành công cũng như sức mạnh phi thường của Mẹ
Têrêxa trong đời phục vụ. Chính Mẹ đã chia sẻ với chúng con: “Nếu chúng ta
cầu nguyện, thì chúng ta mới tin; nếu chúng ta tin, thì chúng ta mới yêu
thương; nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta mới phục vụ.”
Không bắt đầu
từ lòng mến, chúng con rất dễ tìm mình trong việc của Chúa để rồi Chúa lại phải
nhắc chúng con sao lại băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện
cần thiết mà thôi.
Xin cho chúng
con biết bắt đầu bằng một đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Khi đó chúng con
sẽ tự động đứng lên, bắt tay vào việc đẹp lòng Chúa, và được Chúa khen là chọn
phần tốt nhất.
“Hạt rơi vào
đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm
giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)
Hát: “Xin cho
con biết lắng nghe …”
Lm. HK