TUẦN 7 – THỨ SÁU
Bài đọc 1 Năm lẻ
Nhà tâm lý học Eugene Kenedy đã đưa ra điều mà ông gọi là “bản
trắc nghiệm tình bạn”. Nếu bạn thấy rằng mình không thể cùng một ai đó làm
chung với nhau một việc gì, thì người ấy không phải là bạn tốt như bạn nghĩ.
Bản trắc nghiệm tình bạn thực sự, đó là các bạn không thể cùng
làm được việc gì với nhau mà vẫn hạnh phúc. Các bạn quý mến nhau mà chẳng cần
thêm gì nữa để làm cho mối quan hệ giữa các bạn nên khăng khít hơn.
Ai trong số những người tôi
quen biết được tôi thích dành cho nhiều thời giờ nhất? Tại sao?
Tất cả chúng ta là những lữ khách trong nơi mà John
Bunyan gọi là vùng đất hoang và điều tốt nhất chúng ta có thể tìm được trong
cuộc hành trình là người bạn trung thực… (Robert Louis Stevenson)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Đừng phàn nàn kêu trách
lẫn nhau (Gc 5,9).
Trên một chuyến xe buýt, một cậu bé luôn miệng hỏi mẹ. Cuối
cùng, bà ta hết kiên nhẫn và la lên: “Mày có im đi không?”. Cậu bé tròn xoe mắt
nhìn người mẹ với vẻ ngờ vực, rồi kéo áo mẹ và nói một cách nhẹ nhàng: “Mẹ ơi,
con là Danny, mẹ không nhớ sao?”.
Câu truyện này cho thấy con người, nhất là trẻ em, có một cách
sống dễ làm chúng ta bực mình. Đôi khi ta cần kiên nhẫn với chúng trong những
tiếp xúc hàng ngày. Và đó là điều kitô hữu được mời gọi thực hiện như thánh
Giacôbê nói đến trong bài đọc hôm nay.
Ai là người có cách sống dễ
làm tôi bực mình? có lý do gì đặc biệt tôi phải kiên nhẫn với người ấy?
Có những con đường dẫn tới thiên đàng đòi người ta
phải chạy đua ba mươi dặm một giờ (Evelyn
Underhill).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:]
“Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ
cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy,
họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt” (Mc 10,6-8).
Có một câu truyện cổ kể về đôi bạn trai gái nọ đến gõ cửa một
ngôi nhà kia. Có tiếng nói từ bên trong: “Ai đó?”. Người thanh niên trả lời:
“Tôi đây. Tôi đến để xin cưới con gái của bà”. Giọng nói từ bên trong vang lên:
“Cậu chưa sẵn sàng. Một năm nữa hãy trả lại”. Một năm sau, đôi bạn trở lại và
gõ cửa. Tiếng từ bên trong lại hỏi: “Ai đó?”. Người thanh niên đáp: “Con gái
của bà và tôi”, chúng tôi đến xin phép cưới nhau”. Lần này, có tiếng nói: “Mời
vào”.
Khi nào tôi cảm thấy hợp
nhất với người bạn đời hay với người nào khác?
Yêu là mãnh lực duy nhất giúp mọi sự nên một mà
không phá hủy chúng (Teilhrad de Chardin).