Mark Link _ Loi Chua thu bay tuan 7 thuong nien


THỨ BẢY – TUẦN 7
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa đã dựng nên con người… Theo hình ảnh Ngài, Ngài đã làm ra nó (Hc 17,1.3).
Donald Cross Peattie đã viết rất nhiều về thiên nhiên trên tờ Reader's Digest. Trong một bài báo, tác giả đưa ra lời đề nghị này: “Nếu bạn thấy một con nhện đang làm tổ, hãy chạy đi và dẫn một đứa trẻ lại. Hãy chỉ cho nó xem và bảo nó rằng sợi tơ óng ánh từ cơ thể con nhện có một sức bền hơn cả sắt. 
"Nếu đứa trẻ ngưỡng mộ thay vì chán ghét người thợ xe chỉ nhỏ bé này, chắc hẳn nó sẽ học được một trong những bài học tuyệt vời trong thiên nhiên, đó là tất cả cuộc sống đều thánh thiêng”.
Ngày nay, hơn thế nữa, chúng ta cần nhấn mạnh rằng tất cả mọi sự sống, đặc biệt sự sống của con người, là món quà của Thiên Chúa và là điều thánh thiêng.
Ở mức độ nào và tại sao tôi đồng ý rằng ngày nay chúng ta cần nhấn mạnh đến sự thánh thiêng của sự sống hơn nữa?
Bằng việc tôn trọng sự sống, chúng ta bước vào mối liên hệ với thế giới (Albert Schweitzer). 

Bài đọc 1 Năm chẵn
Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình (Gc 5,19).
Một buổi sáng nọ, Irene Champernowne đang đi dạo dọc theo bờ biển. Tình cờ bà thấy một đám trẻ đang ném đá vào một con mòng biển. Bà dừng lại và nhẹ nhàng nói: “Con chim tội nghiệp đó chắc đang đau đớn lắm”. Rồi bà hỏi đám trẻ chúng cảm thấy thế nào nếu chúng bị thương và người khác cố tình làm cho thương tích chúng nặng hơn nữa. Nửa giờ sau, khi trở lại, bà sung sướng khi thấy đám trẻ đang cho con mòng biển ăn và xây cho nó một “cái nhà” để trú đêm.
Tôi nhớ lại xem có lần nào tôi giáo dục người trẻ thay vì chỉ tích chúng không?
Nếu bạn đặt kế hoạch cho một năm, hãy gieo lúa.
Nếu đặt kế hoạch cho một trăm năm, hãy trồng cây.
Nếu bạn đặt kế hoạch cho cả đời, hãy giáo dục một người (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Bài Tin Mừng
Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu… Chúa Giêsu ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng (Mc 10,13.16).
Một nữ công nhân viênvà một cậu bé tham dự buổi nói chuyện của Bill Russell, một siêu sao bóng rổ. Sau buổi nói chuyện, chị yêu cầu Bill đến nói đôi lời khích lệ các cậu bé. Bill đã quen với những cậu bé như thế, và đã lớn lên cùng với chúng . Vì vậy, anh đáp ứng lời yêu cầu của người phụ nữ. Về sau khi nhắc lại sự kiện này , Bill nói: “Toi đã bảo các cậu bé là tôi không có ý định nói những gì chúng thường nghe. Rồi tôi bắt tay chúng, vì muốn chúng hiểu rằng qua cử chỉ đó tôi quan tâm đến chúng như thế nào”.
Bằng cách nào tôi cho người ta thấy tôi quan tâm đến họ?
Tôi không nhớ tôi đã có lần nào ôm hôn cha tôi… Tôi cần tình yêu và sự che chở đầy cảm xúc, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện điều đó (Mark Chapman).