TA KHÔNG KẾT TỘI CHỊ
Người ta kể rằng: Một hôm, trong cơn giận, Lucifer đã nguyền rủa Thiên Chúa:
“Ông thật là bất công!”
Chúa hỏi: “Tại sao ngươi bảo Ta là
bất công?”
Lucifer nói liền một hơi dài như muốn xả hết nỗi oán hận của mình: “Lẽ nào ông lại không biết là chúng tôi chỉ
một lần xúc phạm đến ông, mà phải chịu đày đoạ hết đời này sang đời khác; lửa
hoả ngục cứ nung, cứ đốt chúng tôi hôm qua, hôm nay, rồi ngày mai, … mãi mãi
không bao giờ hết.
“Còn loài người thì sao?
Chúng còn hèn hạ hơn chúng tôi thế mà chúng vẫn dám coi thường, dám khinh dễ
ông. Không có nơi nào, không có lúc nào mà chúng không đóng đinh ông. Ông có mù
không mà không thấy tội lỗi của chúng tràn lan khắp mọi nơi, chúng luôn tay
chém giết lẫn nhau? Ông có điếc không mà không nghe những lời chúng sỉ nhục
ông? Lúc nào những lời nhục mạ, tranh cãi nhau cũng nằm trên miệng chúng! Thế
mà ông đã làm gì? Kẻ chối ông ba lần, ông cho làm người lãnh đạo; kẻ ruồng bắt
ông được làm tông đồ cả; ông vẫn tha hết dù chúng có phạm những tội thậm tệ đến
đâu. Ông là Chúa của bất công! Ông thật bất công!”
Chúa chỉ hỏi Lucifer: “Đã có khi
nào ngươi xin Ta tha thứ chưa?”…
Vâng! Mọi tội lỗi đều được thứ tha cho ai đến xin Chúa tha thứ.
Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu không giết chết mà luôn tác sinh, không
lên án mà luôn cứu chữa, không huỷ bỏ mà luôn xây dựng.
Lucifer không được tha thứ vì không xin Chúa thứ tha. Cái mất lớn nhất
của con người, được dựng nên theo hình ảnh Chúa, là đánh mất tình yêu mà Chúa
đã đặt trong họ từ ban đầu. Không tình yêu, đời họ là những mảnh hoang địa khô
cháy, không có sức sống, không nảy sinh hoa trái!
Trong sách tiên tri Isaia, khi tiên báo về việc cứu dân Do thái khỏi ách
lưu đầy Babilon, Chúa nói: “Đây Ta sẽ làm
những cái mới”. Nhưng Chúa sẽ làm những cái gì mới? Ngài sẽ đem đến điều
tốt đẹp nào?
Ngài không thể đem đến một điều gì tốt đẹp hơn là tình yêu, vì chính
Ngài là tình yêu. Nhưng … tình yêu là hai tiếng thật bình thường, rất quen
thuộc, tại sao Chúa lại gọi là những cái mới?
Cái mới ở đây không phải là từ ngữ, mà là tinh thần. Người ta cũng yêu
nhau, nhưng thường yêu nhau bằng một tình yêu có biên giới, có điều kiện: “Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ
yêu thương họ” (Lc 6,32).
Còn Chúa, Ngài muốn đem đến và gieo lại vào cuộc sống con người tình yêu
của chính Ngài, một tình yêu không biên giới, không điều kiện; một tình yêu hướng
đến sự sống của mọi tạo vật, không có loại trừ nào. Bao nhiêu tội lỗi của con
người cũng không hề làm cho Ngài phải thất vọng: “Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan”.
Chúa đến để gieo tình yêu, chứ không đến để kết án.
Chính con người tự kết án mình khi không sống yêu thương: Các luật sĩ và
biệt phái đã đặt Chúa vào một cái bẫy mà đi lối nào cũng có tội: nói “tha” là
sai luật Môsê, còn bảo “ném đá” lại sai luật Rôma! Nhưng lời yêu cầu của Chúa
đã đảo ngược tình thế. Vì muốn bắt lỗi Chúa mà họ phải tự tố cáo, và tự lên án
chính mình: “tất cả đều rút lui”.
Dù tội lỗi đến đâu, ai đến với Chúa cũng đều được sống trong tự do của
tình yêu: “Khi Chúa đem những người Sion
bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ”, còn ai không đến với
tình yêu Chúa là đang tự kết án cho mình.
Tình yêu Chúa đem lại sự sống và tự do, làm cho lòng người hoan lạc: “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên
chúng tôi mừng rỡ hân hoan”. Nhưng tình yêu đó cũng kèm theo nhiều đòi hỏi:
“Vì Đức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt
trong mọi sự”.
Đúng thế, tình yêu Chúa chiếm lấy ai thì người đó phải “vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo”.
Thóc họ gieo là tình yêu tinh tuyền, một tình yêu luôn hy sinh, quên mình vì người
khác; một tình yêu sẵn sàng tha thứ và làm ơn lành cho người làm khốn mình, tin
rằng khi tha thứ là lúc được thứ tha, tin rằng hôm nay đau khổ, nhưng ngày mai
sẽ “trở về trong hân hoan, vai mang những
bó lúa”.
Peter Koch, một sĩ quan mật vụ Đức, là người đã giết hại không biết bao
nhiêu mạng người trong Thế chiến II, đã bị bắt sau chiến tranh và bị lên án tử
hình. Anh viết thư xin Đức Thánh Cha Piô XII tha thứ. Ngài đã sai một linh mục
đến thăm và tặng anh chuỗi hạt Mân côi.
Anh nói: “Tổ quốc con nguyền rủa
con, đó là điều hợp lý. Toà án kết án con, điều này cũng rất công bình. Còn Đức
Thánh Cha lại tha thứ, và đã cho con một bài học cao quí. Giả như con đã luôn
nghĩ đến việc tha thứ, thì con không phải ra pháp trường như thế này”.
Rồi anh bật khóc: “Con không đáng
chạm đến tràng hạt của Đức Thánh Cha bằng đôi tay vấy máu của con. Xin Cha đeo
tràng hạt cho con”.
Ít phút sau, Peter Koch chịu xử tử, khi đang lần hạt Mân côi: “...xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi
nay trong giờ lâm từ …”
Lm. HK