Lời Chúa cnmc 03c _ thống hối


THỐNG HỐI
Tuy Đavít cũng mắc nhiều khuyết điểm, và phạm nhiều tội lỗi, nhưng sở dĩ Đavít được  gọi là thánh vương, là vì Ngài đã biết thống hối thành thực.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Nhân câu chuyện Quan Philatô giết mấy người Galilê đang khi họ dâng của lễ, máu họ hòa với máu vật tế sinh: Chúa nhắc tới mỗi người cần phải thống hối tội lỗi mình. Chúa còn nhắc lại biến cố tháp Siloe đổ xuống đè chết 18 người. Chúa bảo chúng ta: khi thấy tai vạ biến cố rủi ro cho ai thì đừng vội nghĩ người đó bị phạt vì tội lỗi, mà phải vội nghĩ ngay đến tội của mình để thống hối xin Chúa thứ tha. Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa còn nói một dụ ngôn: Người làm vườn xin ông chủ đừng vội chặt cây vả khô chồi đang choán đất một cách vô ích, mà xin ông chủ chờ thêm một năm nữa để người làm vườn chăm sóc, bón phân, may ra nó có đưa lại hoa trái không!
Thống hối quả là vấn đề cần thiết và quan trọng cho cuộc đời ta.
Các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nhắc tới việc thống hối, thánh Gioan Tiền Hô giảng việc thống hối để dân chúng chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế. Suốt cuộc đời công khai của Chúa, Chúa luôn nhắc tới việc thống hối (dụ ngôn người thu thuế và người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện).
Thống hối là gì?
Qua nghi thức thống hối trong mỗi đầu thánh lễ, ta thấy thống hối chính là hạ mình xuống, nhận mình có lỗi, xin Chúa thứ tha vá quyết tâm sửa đổi lại lỗi lầm…
Thánh Kinh Cựu Ước cho biết dân Chúa có vua đầu tiên là Saulê, rồi tới vua Đavít, vua Salomôn. Salômôn băng hà: nước bị chia đôi: Giuđa và Israel. Giuđa có 20 đời vua kể từ Roboam (khoảng 930 trước công nguyên) đến vua Sedecias (khoảng 587 trước công nguyên). Còn Israel có 19 đời vua kể từ Jeroboam (khoảng 930 trước công nguyên) đến vua Osceé (khoảng 722 trước công nguyên). Như thế Thánh Kinh Cựu Ước ghi nhận tất cả hơn 40 đời vua. Trong 40 vua này chỉ có Đavít được hậu thế ca ngợi là một vị thánh: “Vua thánh Đavít”.
Tuy Đavít cũng mắc nhiều khuyết điểm, và phạm nhiều tội lỗi, nhưng sở dĩ Đavít được  gọi là thánh vương, là vì Ngài đã biết thống hối thành thực.
Khi đã lên ngôi, và khi Đavít đã bỏ Hebron dời kinh đô về Giêrusalem, con vua là hoàng tử Absolom lừa dối vua, lợi dụng chính đất Hebron để nổi loạn, dẫn quân tiến đánh vua cha. Đavít sẵn sàng bỏ Giêrusalem cùng đoàn tùy tùng trốn qua suối Cedron, đi tới núi Cây Dầu, và sang qua sông Giođanô. Đang lúc chạy trốn, (tới Bahurim) Semei ra ném đá, nhục mạ Đavít, nhưng Đavít không cho quân tùy tùng hạ sát Semei. Vua nói: “Này con ta (Absolom) đứa xuất ra tự lòng dạ ta, mà còn đang tìm hại mạng ta! Huống hồ Semei là một người họ Benjamin! Hãy để cho nó nguyền rủa vì Chúa đã bảo nó làm thế. Có lẽ Chúa sẽ đoán nhìn nỗi khốn khó của ta và Chúa sẽ trả lại phúc lành cho ta, thay vì lời nguyền rủa của nó.” (2Sm 16,11). Khi Absolom đã chết, vua từ bên kia sông Giođanô về Giêrusalem, tới Galgata, Semei ra đón vua xin lỗi, vua sẵn sàng tha thứ.
Vua Đavít đã nhiều lần yếu hèn sa ngã (như giết tướng Uria một cách bất công, tư tình với vợ của Uria…) nhưng sau những lần yếu hèn đó, nhà vua nhận ra lỗi lầm của mình. tuy quyền chức cao sang, mà ngài vẫn công khai thống hối trước mặt Chúa và dân chúng: “Tôi đã phạm tội rất nặng nơi điều tôi vừa làm, nhưng bây giờ lạy Chúa xin bỏ qua tội của tôi với Người, vì tôi đã cư xử quá điên rồ”. (2Sm 24,10). Thánh Kinh lại chép “Đavít ăn chay nhiệm nhặt: ban đêm khi ngủ thì nhà vua nằm trên đất; các kỳ mục thuộc hoàng gia nài nẵng nhà vua lên giường, nhưng nhà vua không chịu; và nhà vua cũng không chịu ăn uống gì” (2Sm 12,16-17). 
Ngoài việc thú nhận tội lỗi của mình, sự thống hối thành thực, Đavít còn được nổi tiếng về đức tính nhẫn nhục, chịu đựng và rộng lượng tha thứ.
Trước khi lên ngôi cũng như khi đã ngồi yên trên ngai vàng, Đavít gặp biết bao nhiêu rủi ro, nhưng lúc nào ngài cũng có những tư tưởng lạc quan, và giải thích những biến cố rủi ro theo khía cạnh thánh ý Chúa.
Vừa giết xong Goliath, được dân chúng ca tụng là bậc anh hùng của dân tộc thì lại bị Saulê ghen ghét. Đang lúc Đavít gảy đàn giải khuây cho Saulê thì Đavít đã bị Saulê phóng lưỡi đòng vào người, và nhờ tài lánh khéo, lưỡi đòng không trúng người Đavít mà cắm vào tường. Nhưng Đavít không oán hận saulê mà chỉ bỏ trốn cho Saulê nguôi giận. Trong lúc trốn lánh, hai lần gặp Saulê đuổi bắt: Đavít có thể giết Saulê nhưng vẫn tha cho Saulê. 
Lần thứ nhất tại Engaddi, Đavít ẩn trong hang, Saulê vô tình vào hang, và Đavít đã lừa cắt vạt áo Saulê. Saulê cũng không hay biết gì, mãi tới lúc Saulê đã rời hang, Đavít mới gọi Saulê chứng minh cho Saulê biết ông không muốn hại Saulê.
Lần thứ hai tại đồi Hachile, Saulê trong cuộc truy lùng bắt Đavít đã ngủ mệt tới nỗi Đavít lẻn tới lấy thanh gươm và vò nước để ở sát đầu Saulê mà Saulê không hay. Lúc đó người hộ vệ Đavít có nói với Đavít: “Hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù Đức Vua trong tay Đức Vua; xin Đức Vua để tôi đóng đanh Saulê xuống đất.” Đavít trả lời: “Chỉ có Chúa có quyền sửa trị Saulê…”
Tất cả những rủi ro trong đời vua, vua thường nghĩ tới bàn tay Chúa và không hề thốt ra một lời kêu trách. Trái lại, vua chỉ nghĩ đến tội lỗi của mình để xin Chúa thứ tha.
Thống hối thành thực là nhận ra lỗi lầm, hạ mình xuống, xin Chúa thứ tha, quyết tâm sửa lại và nhất là sẵn sàng chịu đựng rủi ro, nghĩ rằng mõi điều Chúa để xảy ra ngoài ý muốn của ta là để ta có dịp chịu đựng và đền tội. 
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm