Thứ Sáu
tuần 31 thường niên
BÀI ĐỌC: Pl 3,17-4,1
3 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt
chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho
anh em.18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà
nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô:19 chung cục là
họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại
là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian.20 Còn
chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức
Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.21 Người có quyền năng khắc phục muôn
loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống
thân xác vinh hiển của Người.
4 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng
tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến,
anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.
ĐÁP CA: Tv 121
Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền
thánh Chúa. (x. c 1)
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền
thánh CHÚA! " Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, 2 cửa nội thành, ta đã dừng
chân.
3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn.
4a Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA, trẩy hội lên đền ở nơi đây.
4b Để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho
Ít-ra-en. 5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít.
TUNG
HÔ TIN MỪNG: 1Ga 2,5
Hall-Hall: Ai giữ Lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình
yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Hall.
TIN
MỪNG: Lc 16,1-8
1
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người
quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông
mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc
quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3
Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức
quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết
phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà
họ!
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ
đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp:
"Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác
đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn
bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo:
"Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.
8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương
đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh
sáng khi xử sự với người đồng loại.
BÀI
GIẢNG
KHÔNG THỜ CHÚA NHƯ THỜ CỦA!
Tin
Mừng hôm nay như xô chúng ta đến tòa Chúa phán xét, vì thế giới này sẽ có ngày
tận cùng (cánh chung), ngày đó chỉ có Thiên Chúa xét xử mọi người: Ngài cho mọi
người sống lại và phân người ta ra làm hai loại:
-
Con cái thế gian tôn thờ
tiền của sẽ bị loại trừ.
-
Con cái Thiên Chúa làm
cho vạn vật cùng với con người tôn vinh Thiên Chúa, sẽ được sống vinh quang
muôn đời.
I. CON CÁI THẾ GIAN TÔN THỜ TIỀN CỦA SẼ BỊ LOẠI TRỪ.
Đức
Giê-su nói: “Con cái thế gian khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người
đồng loại” (x. Lc 16,8b: Tin Mừng). Họ khôn là vì tìm kẽ hở của Luật để vơ vét
của cải, mà lương tâm họ không hề bị cắn rứt:
1/ Lách Luật xã hội để thủ lợi.
Cụ
thể tên quản lý bất lương biết mình không được chủ cho tiếp tục làm quản lý, vì
hắn bị mang tiếng là phá tán tài sản của chủ, nên hắn gọi các con nợ đến và bảo:
“Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh
ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục
thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy
đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác
đây, viết lại tám trăm thôi.” (Lc 16,5-7: Tin Mừng).
Tại
sao người quản lý này lại bảo con nợ làm như thế?
Vì:
a- Luật Do Thái: chỉ cho người đồng chủng vay mà
thôi, và không lấy lời đối với người nghèo (x. Xh.22,24; Lv.25,36; Dnl.23,20t).
Các luật sĩ lại cắt nghĩa: người nghèo là người không đủ
dầu để thắp một ngọn đèn, và không đủ bột để làm một chiếc bánh! Giải thích như
vậy thì không thể có người cùng khốn đi vay!
b- Cách tổ chức giao dịch thương mại: Theo
giáo sư J.Derrett trong tập “Law in the New Testament” trang 48-77 xuất bản tại
London năm 1970, cho biết: Người đi vay không trực tiếp với chủ của, mà qua
trung gian người quản lý. Chủ của không trực tiếp trả lương cho quản lý, nhưng
người quản lý được ăn huê hồng trong các dịch vụ về cả hai phía: chủ của và con
nợ. Số huê hồng được tính luôn trên văn tự của con nợ. Cho vay dầu được lấy lời
100%, cho vay lúa lời 25%.
Người quản lý bảo kẻ vay dầu viết 50 thùng vốn thay vì
100 cả vốn lẫn lãi; và kẻ vay lúa viết 80 thùng vốn bớt đi 20 thùng lời!
Khi người quản lý cầm giấy nợ về trình chủ, người chủ hiểu
đó là vốn của chủ, hắn cho người nghèo vay, nên không có lời! Nhưng thực tế,
người quản lý chỉ viết số vốn của chủ và giấu đi số lời.
Anh này làm thế đã được Đức Giê-su khen rất khéo: chủ
không có cớ tố cáo anh trước pháp luật, vì anh không phá tán tài sản của chủ
như có kẻ xấu miệng báo cáo (x. Lc 16,1: Tin Mừng), cùng lắm là chủ không tính
huê hồng cho anh thôi, và nếu chủ truất chức quản lý, thì anh đã có các con nợ
được anh bảo đừng viết số lời vào giấy nợ, sẽ đón tiếp anh và chia cho anh số lời
chưa nộp chủ.
2/ Lách Luật đạo.
Theo
Luật ông Mô-sê, người Do Thái phải nghỉ mọi việc trong ngày lễ buộc. Nhiều người
giàu cảm thấy những ngày lễ đó cản trở công việc làm ăn của họ, thế nên họ chỉ
mong ngày lễ chóng qua để có cơ hội làm giàu, nên ngôn sứ A-mốt đã trách cách sống
đạo của dân Chúa tuyển chọn, vì họ nói:
- “Bao giờ ngày hưu lễ qua đi, để ta mở cửa bán hàng?” (Am.8,5a).
Đáng
lẽ ngày lễ của Chúa phải là ngày vui mừng (x. Công Đồng Vat.II trong HCPV.106)
để đến tôn thờ Chúa, thì lắm kẻ có đạo lại cho đó là ngày họa, ngăn trở công ăn
việc làm!? Mong cho chóng hết ngày lễ nghỉ để:
- “Ta bóp méo đấu đong, làm cân gỉa mạo” (Am.8, 5b).
Tức
là gian dối trong mọi sinh hoạt, miễn là chiếm đoạt được nhiều tiền, thì có nhiều
thần, nhiều chúa phù hộ kiếp sống! (x. Lc 12,16t) Vì với tiền bạc khi có dư:
- “Ta tậu
người nghèo bằng đôi dép” (Am.8, 6a).
Đánh giá mạng người là hình ảnh của
Thiên Chúa chỉ bằng đôi dép!? Ngày nay một số ngừơi buôn bán thuốc tây lậu, đã
đổi mạng người bằng chai nước lã thay vì nước biển! Thế mà vẫn không cắn rứt
lương tâm, đã có thần tiền hướng dẫn lương tâm họ! Vì “lương tâm” không bằng
“lương lậu”, nên:
- “Lúa
nát gạo mục quét bỏ, ta cũng bán đi” (Am.8, 6b).
Kẻ tôn thờ tiền của, không có gì dư thừa
để chia sẻ, vì họ thích đọc kinh cầu dưới đây:
TIỀN là tiên là thần,
Nó cần cho ngừơi,
Nụ cười tuổi trẻ,
Sức khoẻ tuổi già,
Cái đà danh vọng,
Cái lọng che thân,
Cán cân công lý,
Cái lý kẻ mạnh,
Sức mạnh vua quan,
… Ôi tiền hết ý!!!
Nó cần cho ngừơi,
Nụ cười tuổi trẻ,
Sức khoẻ tuổi già,
Cái đà danh vọng,
Cái lọng che thân,
Cán cân công lý,
Cái lý kẻ mạnh,
Sức mạnh vua quan,
… Ôi tiền hết ý!!!
II. CON CÁI THIÊN CHÚA LÀM CHO VẠN VẬT CÙNG VỚI CON NGƯỜI
TÔN VINH THIÊN CHÚA, SẼ ĐƯỢC SỐNG VINH QUANG MUÔN ĐỜI.
Ta phải nhận ra rằng Chúa khen anh quản
lý bất lương có ý thách thức ta: Ta đang được làm quản lý của Chúa, ta có nghĩ
đến lúc không được làm quản lý nữa (giờ chết), để rồi phải sống đúng nhiệm vụ
người quản lý trung tín của Chúa trên đời này, mới nắm chắc được làm quản lý
vĩnh viễn trên trời. Người quản lý trong Tin Mừng hôm nay đối với ông chủ trong
xã hội, anh làm thế là gian lận, vì chủ không cho phép anh qua mặt chủ như vậy,
anh đúng là tên bất lương.
Nhưng nếu ta nhận ra Chúa muốn nói về
người quản lý ấy là ta trong mầu nhiệm Nước Trời, thì khi cho đồng loại vay của
cải Chúa đã trao cho, mà ta không lấy lời, lại cho luôn cả vốn nữa, làm như thế,
ta không phải là quản lý bất lương đối với Chúa, mà là quản lý trung tín làm
đúng ý Chúa, tại sao ta lại không dám làm!
Sở dĩ không dám làm vì “ta lấy cái bụng
làm chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng phải xấu hổ, như thế là sống đối nghịch
với Thiên Chúa. Trong khi ta biết chỉ có Chúa mới có quyền năng biến đổi thân
xác yếu hèn của ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Chỉ vì ta quên rằng quê
hương ta ở trên trời, mà ta lại không nóng lòng chờ đợi Đức Ki-tô đến để cứu
ta” (Pl 3,18-21: BĐ năm chẵn).
Quê hương ở trên trời không chỉ là khi
ta nhắm mắt lìa đời mới được đến, mà là ngay bây giờ mỗi khi ta đi dự Lễ là ta
đã được nếm trước hạnh phúc Nước Trời. Vậy “ta hãy vui mừng lên đền thánh Chúa”
(Tv 122/121,1: Đáp ca năm chẵn).
Lên đền thánh Chúa để nghe Ngài dạy ta
biết chia sẻ, không phải chỉ chia sẻ của cải như ông Gia-kêu để cả nhà được ơn
cứu độ (x. Lc 19,8-9); cũng không chỉ giúp đỡ người nghèo có quần áo mặc như bà
Linh Dương, để có chết cũng được thánh Phê-rô cầu nguyện cho sống lại (x. Cv
9,36t), mà nhất là bắt chước thánh Phao-lô hiến dâng đời mình cho Chúa, để chia
sẻ Đức Tin, chia sẻ Lời hằng sống, như ông nói: “Tôi phục vụ Đức Giê-su Ki-tô
giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các
dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.
Đối với tôi chỉ có một tham vọng là loan báo Tin Mừng ở nơi những người chưa được
nghe nói danh Đức Ki-tô. Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện đưa các dân ngoại về
phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói, việc làm, bằng sức mạnh của những dấu
lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần” (Rm 15,16-20: BĐ năm lẻ). Như
thế là “Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt muôn dân” (Tv 98/97,2: Đáp
ca năm lẻ).
Đây là bằng chứng của kẻ tham tiền phải
chuốc lấy tai họa:
Anh Nguyễn văn S. vừa cưới vợ, thì biến
cố 30/04/1975 xảy ra làm cho nhiều gia đình ly tán. Cha mẹ anh S. gặp khó khăn
vì biến cố này, nên không đồng ý cho vợ chồng anh sống chung, thế là hai vợ chồng
phải chuyển xuống Rạch Giá sinh sống.
Gặp thời vận anh S. có người bạn rủ đi
vượt biên và cho vợ chồng anh nợ khi nào tới nơi làm ăn sẽ trả sau!
Sang tới đất Mỹ, vợ chồng S. vừa đi học,
vừa cần cù làm việc, nên đã sớm tạo được cửa hàng buôn bán, và trở thành người
Việt giàu có trên đất Mỹ!
Sau 18 năm xa quê hương, vợ chồng muốn về
Việt Nam thăm bố mẹ, và cũng là dịp để khoe với gia đình, chòm xóm về sự thành
đạt của mình!
Cha mẹ anh ở Việt Nam cũng gặp
may, họ xây được một ngôi nhà lớn kinh doanh làm khách sạn, nên cũng trở nên
giàu có như trước.
Vợ chồng S. về tới quê nhà, vì muốn gây
bất ngờ cho cha mẹ, nên anh để vợ đến ở tạm nhà một người bạn, còn anh đóng vai
người khách đến thuê khách sạn! Vì đã xa gia đình hơn 18 năm, nên mẹ anh không
nhận ra con trai mình, là thằng S. trước đây gầy và đen nay thành một người bảnh
bao, lịch sự!
Thuê được phòng, đêm ấy anh S. mời mẹ và
em gái lên phòng, anh mở va-li ra cho hai mẹ con nhìn thấy va-li đầy ắp
dollars, vàng, kim cương! Thế là đêm đó hai mẹ con lẻn lên phòng thủ tiêu anh
S. để cướp số tài sản ấy!?
Ba ngày sau, vợ S. quá suốt ruột, không
nghe tin chồng, nên cô quyết định đến khách sạn của mẹ hỏi thăm về S., rồi kể
lai lịch của vợ chồng S. cho mẹ và em gái nghe. Như tiếng sét đánh phủ đầu, bà
mẹ và cô em qúa hối hận nên đã nhảy lầu tự tử!!
Thật đúng như lời Chúa Giê-su dạy: “Hãy
coi chừng, tránh mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc là đời sống
người ấy được đảm bảo chắc chắn nhờ nơi của cải” (Lc 12,15).
Bởi thế thánh Phao-lô dạy: “Tham tiền là
nguồn gốc mọi tội ác!” (1 Tm 6,10).
THUỘC
LÒNG
Rao giảng Tin Mừng cho
dân ngoại để họ được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên
Chúa (Rm
15, 16).