06/10/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Brunô, linh mục
Lc 10,17-24
HẠNH
PHÚC BẤT NGỜ
“Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa muốn thấy điều anh em
đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được
nghe.” (Lc 10,24)
Suy niệm: Được Chúa Giê-su trao nhiều quyền năng (đạp lên bọ cạp rắn rết mà không
hề hấn gì, trừ được quỷ, chữa được bệnh…), các môn đệ dường như ngây ngất vì
vinh quang bao quanh các ông, dù đó là hào quang đi mượn. Các ông hớn hở vì đã
tung ra được những đòn đích đáng khiến “ma quỷ cũng phải khuất phục.” Vui như
thế, các ông đã đặt sai trọng tâm. Vinh quang đích thực của con người không
phải là những gì họ làm mà là những gì Thiên Chúa làm cho họ. Hạnh phúc đích
thực mà các môn đệ không ngờ tới không phải là làm được những cú ngoạn mục
nhưng là được ở với Đức Giê-su, điều mà các ngôn sứ các vua chúa trước đây muốn
được mà không được. Và cuối cùng, đó chính là hạnh phúc đời đời, là niềm vui vì
“tên của anh em đã được ghi trên trời”.
Mời bạn: Phải chăng đã hơn một lần bạn, tôi cũng hành xử giống như các môn đệ:
vồ vập lấy những ơn Chúa ban mà quên khuấy đi chính Đấng ban ơn? Những lúc làm
được điều gì tốt đẹp, bạn đã làm gì: “khoái chí” vì mình được khen ngợi hay bạn
làm như Chúa Giêsu, “ngợi khen Chúa Cha là chúa tể trời đất, vì Cha đã mạc khải
những điều trọng đại cho những người bé mọn”?
Sống Lời Chúa: Nhớ lại một ơn lành đã được hoặc một
việc tốt bạn đã thực hiện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về điều đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã ban
cho con biết bao ơn lành. Xin cho con biết dùng ơn Chúa ban để phụng sự Chúa và
phục vụ tha nhân nhiều hơn nữa.