Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Học làm người _ chào _ hello


Chào - Hello
Lời Chào Cao Hơn Mâm Cỗ. 
Ông Bà ta đã dạy như thế. 
Tôi xin kể ra đây câu chuyện có thật
mà tôi chứng kiến.
Cụ bà Đỗ thị Ca, bà Ca năm nay đã ngoài tám mươi, bà bị lòa hơn mười năm nay. Hằng ngày bà ngồi ở hiên nhà, gần đường cái quan có nhiều người qua lại.
-         Cháu chào bà ạ. Một người đi đường chào bà.
-         Không dám, chào cháu. Bà chẳng biết cháu là ai, nhưng được cháu chào là bà vui lắm, vui đến hết ngày.
Nhưng đâu phải ai thấy bà cũng chào như thế đâu. Hôm trước, có nhóm ba bốn người đi ngang, chỉ chỉ chỏ chỏ “ bà già mù kìa.” Bà nghe thấy và chỉ biết buồn. Một hôm bà gọi các con, các cháu lại và nói.
-         Các con ra đường, hễ thấy ai đáng ông thì chào ông, hễ thấy ai đáng bà thì chào bà, đáng anh, đáng chị thì phải chào anh, chào chị cho lễ phép. Khi chào, phải vui vẻ, cúi đầu, nghiêm trang. Có ai đáp trả, phải lắng nghe, và phải biết cám ơn. Vì khi các con chào ai đó, là các con đã đem lại niềm vui cho họ rồi, khi họ vui một, mình lại vui mười, thế mới kỳ diệu.
Chuyện chị bán báo. Chị Hương bán báo đã hơn năm năm, hằng ngày, chị rong ruổi trên các con đường, chỉ cầu mong sao bán cho mau hết, mau được về sớm. Dịp may đã đến, mới hơn chín giờ là hết sạch, đang vui thì gặp bà Tư.
-         Chào bà Tư, bà Tư có khỏe không?
-         Chào con, con là ai mà biết ta? Ta nghe con chào, mà ta vui quá. Ta nói thật, năm nay ta đã gần tám mươi rồi, và đã lâu ta chưa hề nghe được lời chào hỏi nào. Vì họ nghĩ ta là một bà già quê mùa, lãng tai, có chào cũng không nghe. Ta đâu có điếc, đâu có quê mùa, có chăng ta chỉ có bộ quần áo rách này. Con cháu ta cũng nghĩ như thế. (Khi bà nói có nhiều người nghe).
Chị Hương và mấy người nghe bà Tư nói thế, tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Có phải do mình vô tình hay mình khinh dể người khác? nhất là người lớn tuổi. Phải tự răn mình thôi.
  Đọc chuyện này, người Công Giáo chúng ta nghĩ gì? Ngoài việc đối nhân xử thế cho phải. Chúng ta còn phải có lòng  cung kính các Đấng Thay Mặt Chúa, di tích thánh, tượng thánh. Ngày xưa, khi đi ngang tượng thánh, tôi thấy có nhiều người ngả mũ ra chào. Tôi trộm nghĩ: Khi ta chào nhau, ta thấy vui một. Khi ta chào Chúa, Chúa ban cho ta vui mười.
13/2/2012       
Đỗ Lộc Sơn