Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Giáo dục _ lựa chọn phương pháp giáo dục

LỰA CHỌN HỆ THỐNG GIÁO DỤC
 “Hai phương pháp đã được sử dụng trong công cuộc giáo dục thanh thiếu niên : Phương pháp dự phòng Phương pháp đàn áp
Phương pháp đàn áp ở tại sự làm cho các người bề dưới biết rõ luật pháp, rồi trông chừng để khám phá ra những kẻ phạm pháp và áp dụng những hình phạt mà họ đáng chịu... 
Phương pháp dự phòng thì khác hẳn và có thể nói là đối lập với phương pháp trên đây. Bản chất của phương pháp dự phòng là làm cho hiểu rõ các lời dạy và các luật lệ của một tư thục và trông coi các học sinh để các em luôn sống dưới cái nhìn chăm chú của vị Giám đốc, hoặc của các hộ trực (các giám thị). Các vị này nói năng với các em như những người hướng dẫn các em trong mọi tình huống, không ngớt khuyên bảo các em, và sửa dạy sai lỗi của các em một cách nhân hậu.”  Don Bosco đã trình bày ngay ở những dòng đầu tiên trong cuốn sách về hệ thống giáo dục của mình.
Thực ra, thời gian đổi thay nhưng hiện trạng thì vẫn còn y nguyên. Ngày nay cũng vậy, nhà giáo dục vẫn cứ đang ở một ngã ba đường không biết đi về đâu. Người ta cứ phải lựa chọn giữa cưỡng bách (costrizione) và xây dựng (costruzione). Đó chẳng phải là một cách chơi chữ: nó thực sự là từ hai quan điểm giáo dục. Nó là con đường của sự tôn trọng nhân vị đi đôi với sự tự do của nó, và trên hết là nhịp độ trong sự lớn lên và trưởng thành của nó.
Khi bị “ép buộc” cách đơn giản thì thanh thiếu niên đã phản ứng mạnh mẽ. Chúng giống như những trái bóng cao su: càng đập mạnh, chúng càng văng ra xa. Để tự khẳng định những người lớn tuổi sử dụng những hành vi không hiệu quả và gây tức giận, chẳng hạn như cằn nhằn, thuyết giảng, kết tội, ngăm đe, so sánh, lo lắng, la hét, chỉ trích, đánh đập, trừng phạt. Bởi tất cả những điều này con cái phản ứng bằng những hành vi không hiệu quả tương tự: thét gào, đập phá, đe dọa, đánh nhau, say sỉn, nói dối... Trên hết chúng khép kín trong chính mình: ngủ vùi, bỏ nhà ra đi, phớt lờ, tự nhục mạ, giữ sự ác cảm, sử dụng thuốc phiện, tự tử.
Chẳng có cha mẹ nào muốn một phản ứng bạo lực của con trẻ, hoặc sự cô lập của chúng. Tuy nhiên, chúng ta cổ vũ những hành vi này khi ta cưỡng ép con trẻ. Căn nguyên ở chỗ ta sử dụng những phương thế cứng rắn, bột phát và chứng tỏ nó có hiệu quả, thậm chí trong một thời gian ngắn. Có lúc con trẻ cảm thấy như bị bao vây bởi các bức tường không thể xuyên thủng và làm chúng giận điên lên. Những phụ huynh hành động theo cách này chỉ trở thành một viên gạch khác trong bức tường.
Giải pháp bắt đầu khi cha mẹ tự hỏi cách trung thực những gì phải là kết quả của hành động giáo dục của họ. Chắc hẳn mọi người muốn giúp con trẻ nên người có trách nhiệm và tự lập. Vấn đề ở chỗ có quá nhiều bậc cha mẹ thường hành động như thể họ muốn tránh né cho con trẻ nguy cơ bị ràng buộc với đường hướng đạt được mục tiêu này. Thậm chí họ lầm lẫn các hình thức của sự cô lập với sự bảo vệ.
Thu phục quyền lực
Trong ý nghĩa nào đó, việc lựa chọn các con đường được đề nghị bởi hệ thống giáo dục của dòng Salêdiêng, nhà giáo dục phải quyết định để trở thành một người điều hành uy tín. Chẳng phải là một bạo chúa độc tài. Họ phải tranh thủ có được cái tốt nhất từ con trẻ, có chúng như là đồng minh trong bổn phận giáo dục đầy khó khăn. "Cha mẹ tôi luôn nói rằng tôi là đứa vô lễ. Nhưng ai đã là người dạy bảo tôi? Họ ư, không phải?"
Giáo dục gia đình là kết quả của sự tương tác giữa hai "cực", cả cha mẹ và con cái cùng hành động và nó chẳng phải là mối quan hệ một chiều, nơi mà cha mẹ ban phát còn con trẻ thì nhận được thiệt hại, do đó hành xử như thể chúng là đối tượng vô tri vô giác.
Bổn phận của bậc cha mẹ uy tín có thể là những việc sau đây:
Kiểm soát được tình thế. Điều đó có nghĩa là có thể nhận ra khí chất và tính cách của con trẻ, lựa chọn chiến lược và chiến thuật cho phù hợp. Bởi vậy quý phụ huynh phải hiện diện thường xuyên trong cuộc sống của con cái mình, không phải thi thoảng cũng chẳng phải chỉ khi một vấn đề nào đó lộ ra.
Cho biết và chỉ dẫn "các luật của trò chơi." Một nhà lãnh đạo giỏi có tất cả các thông tin mà họ cần để làm một công việc tốt đẹp và chia sẻ những thông tin này cho những người chỉ đạo. Don Bosco xác định “Con trẻ cần biết ...”. Bằng cách nào đó cha mẹ cũng phải là thầy cô giáo của cuộc sống. Thật không may, nhiều đứa trẻ cảm thấy bối rối trong việc hỏi cha mẹ những điều mà chúng thực sự quan tâm. Để thực sự là các thông tin, chúng phải là hữu dụng. Có lẽ ngay tức thì.
Có một sự thông tri đúng nghĩa là điều quan trọng. Cha mẹ phải phân tích các ý tưởng và tâm tình cách rõ ràng, lựa chọn ngôn hành đích đáng, giảm thiểu tối đa những cản trở bao nhiêu có thể. Con trẻ phải được bày tỏ đã thông hiểu và diễn tả qua ngôn từ của hành động.
Một sự đối xử quyền hành ẩn chứa và ngụ ý các giới hạn, dù cho vẫn tôn trọng các nhu cầu và cá nhân của người khác. Dưới cái nhìn này quyền bính và sự tự do không phải là hai khái niệm đối lập, nhưng ngược lại nó nằm trong một chức năng khác.
Khuyến khích. Hơn bao giờ hết, ngày nay bổn phận dạy dỗ con cái thì thật là nan giải. Bọn trẻ nhận được rất nhiều lời đề nghị, tư vấn, ý kiến, nhưng hiếm khi chúng được khuyến khích.
Làm thế nào người ta có thể khích lệ con cái của mình?
Sự cổ vũ trên hết là biết lắng nghe. Sự lưu tâm thật sự có nghĩa không chỉ trên các "sự kiện" liên quan đến con trẻ, mà còn tới các giá trị và những ước muốn của chúng.
Gửi những thông điệp rõ ràng. Trong túi xách của một bé gái, có tấm thiệp nhàu nát này và được xác nhận bởi cả ngàn lần đọc: "Con gái rất yêu dấu, mẹ biết con đang chán nản bởi điểm thấp trong sổ học bạ. Mẹ xin con đừng lo lắng. Con có những điểm xuất sắc trong tất cả những gì mà mẹ và cha của con nghĩ là quan trọng trong cuộc sống! Con thật thà, trách nhiệm và độc lập. Con thực sự là một người tuyệt vời. Những thứ khác thì không thực sự quan trọng. Hôn con và ôm ấp con trong vòng tay của mẹ."
Cũng canh chừng đến từng chi tiết. Con trẻ thường giao phó những nhu cầu giúp đỡ của chúng trong những dấu hiệu nho nhỏ, điều quan trọng là học cách nhận biết chúng.Giúp đỡ con trẻ để chúng tự khuyến khích mình. Nó là điều cốt yếu. Mục tiêu của giáo dục chính là xây dựng một người có sự tự tin vào chính mình.
Nhận biết. Nó thừa nhận một cách rõ ràng sự hành xử hữu hiệu. Con trẻ rất nhạy cảm với sự tán thành và đánh giá của cha mẹ. Sự tán thưởng, cái gật đầu hài lòng, đôi lời ngợi khen làm "tăng sức mạnh" và có tác dụng cổ vũ. Một hành động chủ ý trong cách xử sự có trách nhiệm, giữ cam kết, mềm dẻo, biết ra quyết định đúng lúc, đặt ra những mục tiêu, lập kế hoạch, sự chăm sóc bản thân và những người khác, chúng là những cách hành xử gây ngưỡng mộ nơi người lạ, nhưng lại thường không được ghi nhận nơi con cái. Hệ thống giáo dục của Don Bosco “đào tạo nên những học sinh biết suy nghĩ, để bất cứ lúc nào nhà giáo dục cũng có thể nói cho các em ngôn ngữ của trái tim, dù trong thời kỳ giáo dục, dù sau này. Nhà giáo dục đã chiếm được trái tim của các em sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các em cả sau khi các em đã chọn nghề nghiệp, đã giữ những chức vụ công quyền hoặc bước vào giới danh thương, nhà giáo dục vẫn có thể tiếp tục khuyên bảo, cho ý kiến các em, và ngay cả quở trách các em.” Tất cả bí quyết nằm ở chỗ "thu phục được trái tim."
Tôi sẽ viết một thông điệp cho các con tôi.
Lm Giuse Đinh Quang Vinh chuyển dịch