Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

GIÁO DỤC

KHEN NGỢI VÀ KHUYẾN KHÍCH
Các nhà tâm lý đã phân tích những điều ước muốn của con người như ước được: sống lâu - ăn - ngủ - tiền của - để tiếng lại đời sau - thỏa nhục dục - con cái được đầy đủ và nên thân người - được người khác cho mình là quan trọng…
Tuy nhiên, triết gia Freud và John Dewey chủ trương một trong những thị hiếu (ước muốn) mạnh nhất của con người là: ước muốn được người khác cho mình là quan trọng.
Abraham Lincoln nói: “Ai cũng muốn được người ta khen mình”.
Chúng ta đều khao khát những lời khen chân thành; mà than ôi! Ít khi người ta cho chúng ta cái đó.
Một nhà giáo dục đã nói: “Những kẻ nào đã học được bí quyết làm thỏa mãn ước muốn đó, (nó tuy kín đáo mà dày vò người ta, đâm rễ trong lòng người ta) thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình, được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời, khi chết đi kẻ đào mộ chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa”.
Charles Schawb, có một biệt tài chỉ huy lãnh đạo người khác. Ông biết cho người ta, cái mà loài người khao khát vào bậc nhất: lời khen và lời khuyến khích.
Ông nói: “Cái vốn quý nhất của tôi là năng lực khêu gợi được sự hăng hái của mọi người. Chỉ có khuyến khích và thực tình khen ngợi mới làm phát sinh và tăng triển những tài năng quý nhất của người ta. Những lời trì trích của người trên là một tai hại để diệt cao vọng của những người dưới. Tôi không bao giờ rầy ai hết. Tôi tin rằng tốt hơn là nên khuyến khích người ta và cho người ta một lý tưởng để tiến tới. Cho nên tôi luôn luôn sẵn sàng khen ngợi một cách thành thực. Tôi không tiếc lời khen và rất dè dặt trong lời chê”.
Những ông vua không ngai vàng (danh từ để chỉ một số nhà tỷ phú) như Andrew Carnegie, như Rockfeller, sở dĩ thành công kỳ diệu, đều nhờ tài biết thành thực khen người.
Andrew Carnegie luôn luôn thành thực ca tụng những người giúp việc ông trước mặt họ. Ông ca tụng họ khi họ vắng mặt. Ông còn tìm được cả cách ca tụng họ sau khi ông chết nữa. Ông nghĩ ra câu này và bắt khắc lên mộ chí của ông: “Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của người biết cách thâu dụng những người thông minh hơn mình”.
Nhà tỷ phú Rockfeller cũng không có bí quyết chi khác. Khi một hội viên của công ty đầu tư đã làm thiệt mất một triệu mỹ kim của công ty, thì ông chẳng những không phiền hà, mà con khen bạn tài, vì đã cứu vãn được sáu mươi phần trăm số vốn bỏ ra, mà chỉ còn lỗ có bốn mươi phần trăm thôi.
Cần được khen và cần được khuyến khích cũng khẩn thiết như cần ăn khi đói vậy. Nếu ta bắt người nhà nhịn ăn vài ba ngày, thì ta đã tự cho là ta có tội, nhưng bắt họ nhịn lời khen và khuyến khích của ta vài chục ngày vài năm, có khi vài chục năm thì ta lại không cảm thấy ân hận chút nào!
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công