THÀNH CÔNG VÀ SỰ CỐ GẮNG
Mỗi lần ta phải chiến đấu, phải vất vả hy sinh: Ta nên nghĩ tới thành công chỉ dành cho những người biết sống chiến đấu và hy sinh.
Sống hoàn toàn an nhàn, chỉ nghĩ tới hưởng thụ, mà không cố gắng hy sinh, chiến đấu thì không thể đạt tới lý tưởng mong muốn.
Công tử nước Tấn là Trùng Nhĩ, gặp trong nước có nạn, phải chạy ra nước ngoài và công tử đi hết nước này sang nước khác.
Khi sang đến nước Tề, vua Hoàn Công đem con gái là Khương Thị gả cho và cho 80 con ngựa hay. Công tử được vậy, lấy làm yên thân, muốn suốt đời sống ở nước Tề. Các quan theo hầu biết nước Tề không có thể tin cậy được, toan đi sang nước khác, mới họp nhau âm mưu ở chỗ vườn dâu.
Có một người đàn bà hái dâu nghe lỏm, biết chuyện, đến mách với Khương Thị. Khương Thị vội vã cho Tấn Trùng Nhĩ biết và bảo rằng: ”Công Tử có chí tứ phương, sao lại chịu sống an nhàn ở nước Tề?”
Công Tử nói: “Thật ta không có chí đi đâu cả”.
Khương Thị liền bảo: “Phải đi mới được! Say một người yêu mà cứ mê mệt, thích một cảnh vui mà cứ yên hàn, thực là làm bại hoại tất cả công danh sự nghiệp một đời người”.
Công Tử vẫn không muốn đi.
Khương Thị bèn cùng với Tử Phạm lập kế: Một hôm cho Công tử uống rượu thật say, rồi bỏ lên xe, bắt kéo đi.
Công Tử tỉnh rượu, biết là mình đã lìa xa nước Tề, giận quá, cầm dao đuổi Tử Phạm, muốn giết. Nhưng ít lâu, Công tử tỉnh ngộ, biết hối lại ngay.
Nhờ thế mà sau Công tử về làm vua ở nước Tấn và làm bá cả chư hầu.
Tấn Trùng Nhĩ đã phải dứt bỏ cuộc sống hưởng thụ, an nhàn ở nước Tề, mới đạt tới vinh dự đích thực, lên ngôi vua nước Tấn.