CHĂM CHÚ NGHE NGƯỜI ĐỐI THOẠI
Isaac Marcosson, nhà quán quân về môn phỏng vấn các danh nhân nói rằng: “Phần đông phỏng vấn viên không thành công, vì quá chăm chú tới câu phỏng vấn mà lại không chú ý nghe câu đáp. Nhiều danh nhân nói với Marcosson rằng họ ưa gặp một người biết nghe hơn là một người biết nói chuyện. Tai hại thay! Khả năng biết nghe đó hình như lại là khả năng hiếm thấy nhất”.
Không phải chỉ các danh nhân thích được người ta nghe mình nói; về phương diện đó thường nhân cũng như họ. Một văn sĩ đã nói: “Nhiều người mời lương y tới, chỉ để kể lể tâm sự thôi”.
Trong những ngày đen tối nhất của cuộc Nam Bắc chiến tranh, Lincoln viết thư mời ông bạn cũ ở Illynois tới Washington để bàn về vài vấn đề. Ông bạn tới Bạch Cung và Lincoln nói với ông trong mấy tiếng đồng hồ về tờ bố cáo ông tính công bố thủ tiêu chế độ nô lệ. Lincoln ôn lại tất cả những lý lẽ bênh vực đạo luật và những lý lẽ chống đạo luật đó, ông đọc lại hết cả những thư và bài báo nói về vấn đề đó, trong ấy có nhiều bài trách ông chưa phế bỏ chế độ nô lệ, lại có nhiều bài khác chỉ trích ông vì ông muốn hủy bỏ chế độ đó.
Sau khi diễn thuyết một hồi lâu, Lincoln bắt tay ông bạn già, chúc ông ta bình an và mời ông trở về Illinois, chẳng hỏi ý kiến ông ta một chút chi hết. Lincoln đã nói để trút những nỗi suy nghĩ nó đè nặng trong lòng ông, như vậy cho óc ông được sáng suốt. Ông bạn già kể lại khi ông Lincoln nói xong rồi, ông ấy bình tĩnh hơn.
Lincoln không cần một người khuyên bảo, ông chỉ muốn có một người bạn thân nghe ông nói và hiểu ông, muốn trút tâm sự của ông thôi. Hết thảy chúng ta chẳng như vậy ư? Và ông khách hàng bực tức, người làm công bất bình, ông bạn mất lòng … đều cần kiếm người để than thở.
Một người không nghe người khác nói, chỉ biết nói hoài về mình, trong khi người khác đang nói, họ nảy ra một ý gì, thì họ vội cắt đứt lời người kia. Hạng người này sẽ rất ít bạn, hay không có ai chịu làm thân với họ nữa.
Ông Nicholas Murray Putler, hội trưởng trường đại học Columbia nói: “Kẻ nào chỉ nói về mình, thì chỉ nghĩ tới mình thôi và kẻ nào chỉ nghĩ tới mình thôi, nhất định là kẻ thiếu giáo dục. Dù kẻ đó học hành tới bậc nào nữa, thì cũng vẫn là thiếu giáo dục”.
Vậy muốn người ta coi mình là biết nói chuyện, thì chúng ta phải biết cách nghe. Nên nghe lời tài tình sau này của một người phụ nữ: “Muốn được người chú ý tới, trước hết, phải chú ý tới người”.