Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

HỌC LÀM NGƯỜI _ bỏ qua chuyện lặt vặt

BỎ QUA CHUYỆN LẶT VẶT
Có nhiều lần chúng ta đã can đảm đối phó với những tai họa ghê gớm nhất, nhưng rồi lại để cho những nỗi lo lắng nhỏ mọn vô lý thắng chính chúng ta.
Đô đốc Byrd cũng nhận thấy điều đó trong những đêm ở Nam Cực lạnh buốt sương và tối như âm phủ. Ông nghe bọn tùy tùng phàn nàn về những chuyện lặt vặt  hơn là về những việc lớn. Họ vui vẻ chịu hết mọi nguy hiểm, khổ sở, vì thời tiết lạnh tới 45 độ dưới không. Nhưng ông đã thấy hai người sống mà giận nhau đến nỗi không thèm nói với nhau nửa lời, chỉ vì người này nghĩ người kia lấn sang chỗ để đồ của mình chừng vài phân. Một người nữa không chịu ăn, nếu không tìm được chỗ khuất để khỏi trông thấy một tín đồ kỳ cục, cứ mỗi miếng ăn nhai đủ 28 lần rồi mới nuốt.
Đô đốc nói: “Trong trại cắm ở Nam Cực thì những chuyện vụn vặt như vậy làm cho những người dù trọng kỷ luật đến mấy  cũng phải hóa điên”.
Đô đốc còn nói thêm rằng: “Những chuyện vụn vặt trong hôn nhân có thể làm cho người ta gần hóa điên và có thể sinh ra năm chục phần trăm bệnh đau tim ở đời này”.
Đó chính là ý kiến của nhà chuyên môn: như ông tòa Joseph Sabath ở Chicago, một người đã rán điều giải trên 90.000 vụ ly hôn, ông tuyên bố: “Phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị đều do chuyện lặt vặt hết”.
Ông F.S. Hogan, trưởng lý Nữu Ước nói: “Già nửa các vụ xử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ: thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gỗ với nhau, một câu sỉ nhục, một lời nói mất lòng, một hành vi thô lỗ, những cái lăng nhăng đó đưa tới ẩu đả và án mạng. Rất ít người tàn ác xấu xa lắm. Một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng tự ái bị tổn thương nhẹ, hoặc lòng kiêu căng bị kích thích nhục nhã”.
Một số du khách đi du lịch với Seifred. Họ tới thăm khu vườn của D.Rockfeller, nhưng chẳng may một chiếc xe bị lạc đường, thành thử đi tới khu vườn một giờ sau các xe khác. Ông Seifred giữ chìa khóa mở cửa vườn, cho nên ông phải đợi chiếc xe tới trễ này một giờ đồng hồ trong rừng, vừa nóng vừa nhiều muỗi. Muỗi bu lại đốt làm cho ai cũng phát điên kêu ca. Thế mà không làm cho ông Charles Seifred bực bội chút nào hết. Trong khi mọi người kêu ca phàn nàn về muỗi đốt và phải chờ đợi thì ông ngắt một lá cây, cuốn làm chiếc còi để thổi một cách vui vẻ.
Vậy phải tập thói quen bỏ qua và coi thường những chuyện lặt vặt để nói khỏi làm ta điên đảo. Nên nhớ rằng: “Đời chúng ta chẳng sống được bao lâu, hơi đâu mà chấp nhất những chuyện nhỏ nhen không đáng kể”.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công