Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Lời Chúa cnmv 2c _ con đường tình yêu

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Đó chính là nhng con đường ngn nht đ chúng ta có th đến vi nhau. Đóng là con đường ngn nht đ chúng ta đến vi Chúa. Và cũng là con đường ngn nht đ Chúa đến vi ta.
Logos
Vào lúc 8g45 ngày 7 tháng 11 năm 2003 vừa qua, đường hầm xuyên đèo Hải Vân đã được chính thức thông hầm kỹ thuật và khoảng 1 năm nữa thì sẽ đưa vào sử dụng.
Đây là đường hầm dài nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á do Việt Nam thiết kế và thi công:
Đường hầm dài 6247 m, rộng 11,9 m, cao 7,5 m, lớp bê tông của vỏ hầm dầy 30 cm, xuyên thẳng qua dãy núi có đường đèo rất nguy hiểm.
Đường hầm này sẽ thay thế cho đường đèo Hải Vân dài 21 cây số, ở độ cao 496 m so với mực nước biển, với những đường dốc quanh co liên tục như rắn lượn. Đường đèo Hải Vân là nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho mọi người đi qua: khi qua đèo người ta có thể nhìn thấy mây và sương mù ngay trước mặt, bên cạnh là những vực sâu thăm thẳm.
Người ta thống kê mỗi năm trung bình có 23 người thiệt mạng và bị thương trên đường đèo nguy hiểm này: như thế thì đã có hàng ngàn người đã bị chết và bị thương trên đường đèo tử thần này.
Từ nay với đường hầm thẳng tắp, bằng phẳng rất hiện đại này, chúng ta có thể đi lại một cách an toàn.
Ngày nay, trên thế giới có nhiều con đường rất hiện đại tân tiến do những kỹ sư và những kiến trúc sư tài ba xây dựng. Thế nhưng, người ta lại không quan tâm để xây dựng những con đường tinh thần:
Những con đường của tình yêu thương liên đới nối liền từ trái tim này đến trái tim khác.
Con đường của tình huynh đệ đại đồng nối liền quốc gia này đến quốc gia khác, dân tộc này với dân tộc khác.
Những con đường của tám mối phúc thật dẫn đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu và Chân Thật. Đó là những con đường nên thánh của các vị thánh trong Giáo Hội đã đi qua:
Con đường tình yêu đơn sơ của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Con đường khó nghèo và yêu chuộng hòa bình của thánh Phanxicô Assisi.
Con đường trinh khiết và thanh bần của Đức Maria và Thánh Cả Giuse.
Con đường trở về từ những đam mê và tội lỗi của thánh Augustinô.
Con đường đức tin trung kiên và anh dũng của các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Con đường yêu thương phục vụ người nghèo khổ của Mẹ Têrêxa Calcutta.
Con đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận: con đường ấy đã được ngài xây dựng với sự gian nan và đau khổ: hơn 13 năm lao tù với bức bách và dày vò. Người Linh mục, người Giám Mục ấy đã từng chết đi sống lại nhiều lần; người Linh mục, người Giám Mục ấy đã từng dâng lễ với 3 giọt rượu, 1 giọt nước trong lòng bàn tay trong trại giam; người Linh mục, người Giám Mục ấy luôn luôn là người lữ hành cô đơn trên con đường đau khổ, nhưng lại là con đường luôn tỏa sáng niềm Hy Vọng rạng ngời.
Và đặc biệt con đường Thập giá mà Đức Kitô đã đi qua: con đường dẫn tới đỉnh đồi Calvê để chết cho mọi người chúng ta.
Tất cả những con đường ấy đều có chung một tên gọi: CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU.
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng, Phúc Âm Luca nhắc đến một Vị Kiến Trúc Sư Tinh Thần Vĩ Đại là Thánh Gioan Tẩy Giả: ngài đã kêu gọi hãy xây dựng con đường tinh thần, dọn đường cho Chúa đến bằng sự Sám Hối và Hoán Cải:
Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng
Hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi.
Con đường cong queo hãy sửa cho ngay
Con đường gồ ghề hãy san cho bằng… (Lc 3, 1-6)
Tiên tri Baruc trong bài đọc 1 cũng kêu gọi dân Israel hãy xây đắp 1 con đường tinh thần: con đường hồi hương trở về sau những tháng ngày lưu đày thống khổ: đó là con đường vinh quang và đầy hy vọng… (Ba 5, 1-9).
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip cũng kêu gọi xây dựng con đường của tình bác ái và sự trong sạch cho đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang… (Pl 1, 4-6)
Đó là những con đường tinh thần phải được xây dựng nơi tâm hồn chúng ta:
Những con đường thẳng tắp không gian dối lừa lọc.
Những con đường bằng phẳng vượt qua những thung lũng của sự hận thù ghen ghét.
Những con đường xuyên suốt của tinh thần sám hối ăn năn, xuyên qua những núi đồi tội lỗi.
Đó chính là những con đường ngắn nhất để chúng ta có thể đến với nhau.
Đó cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đến với Chúa.
Và cũng là con đường ngắn nhất để Chúa đến với ta.
Tại sao trong Mùa Vọng này chúng ta không biết xây đắp con đường tình yêu ấy?
Khái Hưng và Nhất Linh có viết chung 1 truyện ngắn rất hay: truyện đó mang tựa đề: “Anh phải sống.”
Vợ chồng anh Thức là 1 đôi vợ chồng nghèo: hằng ngày phải đi vớt củi trên sông đem bán để mua gạo nuôi con: Anh chị có 3 người con nhỏ – đứa con trai gọi là thằng Cu, 2 đứa con gái: gọi là cái Nhớn và cái Bé.
Buổi sáng hôm ấy, 2 vợ chồng anh Thức dong bè ra sông Hồng để vớt củi. Sau khi vớt được một bè đầy củi, anh chị định đẩy bè vào bờ. Thì bất ngờ, một cơn giông ập tới, bầu trời thì đen kịt, sấm sét chớp giật khắp nơi. Chỉ một lúc sau, một cơn mưa tầm tã như trút nước đổ xuống.
Hai vợ chồng anh Thức vội vã đẩy bè củi vào bờ. Nhưng không kịp rồi! một cơn lũ cuồn cuộn đầy hung bạo từ thượng nguồn đổ về. Dòng nước lũ đỏ ngầu như điên như cuồng cuốn phăng đi tất cả! Chiếc bè của vợ chồng anh Thức cũng bị cuốn trôi đi. Anh chị đành bỏ bè củi để bơi vào bờ cứu lấy mạng mình.
Nhưng với một giòng nước chảy xiết như thế, chỉ có anh Thức là có đủ sức chống chọi, còn chị Thức thì phó mặc cho dòng nước cuốn đi. Anh bèn nắm lấy chị, vừa ôm vợ, vừa bơi vào bờ.
Nhưng sức con người chỉ có hạn. Được 1 lúc, thì tai anh ù đi, mắt anh hoa lên, tay chân anh rã rời kiệt quệ!
Thỉnh thoảng chị hỏi thều thào bên tai anh: anh còn đủ sức không? Anh chỉ gật đầu. Làm sao đây? Anh Thức nghĩ: “nếu chết thì chết cả.” Chị Thức nghĩ: “nếu anh sống thì cả 3 đứa nhỏ cũng sống!”
Thế rồi 1 lúc sau, anh Thức nghe văng vẳng bên tai tiếng của vợ: “Thằng Cu, cái Nhớn, cái Bé! Không! Anh phải sống!”
Thế là chị giật mạnh, vùng ra khỏi tay anh, buông mình theo dòng nước cuốn trôi đi!
Chị chấp nhận chết để cho anh được sống!
Chị Thức đã chết để cho chồng con được sống!
Đức Kitô đã chết cho chúng ta được sống.
Đó là cái chết cho tình yêu.
Hôm nay chúng ta không chết thay cho người thân của chúng ta, chúng ta không chết cho tình yêu. Nhưng chúng ta được mời gọi để sống cho tình yêu: sống để hy sinh cho nhau, sống để phục vụ cho nhau.
Để được gọi là con đường tình yêu, thì con đường đó phải được xây dựng bằng chất liệu của sự hy sinh quên mình.
Đó chính là con đường tình yêu đẹp nhất mà chúng ta xây đắp trong Mùa Vọng này.
Đó cũng là con đường đẹp nhất mà Chúa Thánh Thể đến với chúng ta.
Và đó cũng là con đường đẹp nhất mà chúng ta đến với Ngài hôm nay.


Không có nhận xét nào: