NGƯỜI KÉO RIÊNG ANH
RA
Ngày xưa Chúa “đã kéo riêng anh ta ra khỏi
đám đông” để chữa anh khỏi câm và điếc... Đâu là khoảnh khắc tôi dành riêng cho
Chúa trong một ngày sống?
Mendelssohn, nhà soạn nhạc nổi tiếng
người Đức, có ông nội là Moses, một người có vóc dáng xấu xí, đã thấp bé lại gù
lưng. Chuyện kể là một hôm ông Moses Mendelssohn đến thăm một thương gia tại
Hamburg và gặp Frumtje, cô con gái rất dễ thương của ông.
Ngay khi gặp Frumtje, ông đã yêu cô
say đắm nhưng cô lại tỏ ra sợ hãi vẻ bề ngoài xấu xí của ông. Trước mắt ông, cô
đẹp như một thiên thần, nhưng ông lại thật buồn khi cô luôn tránh nhìn ông.
Trước lúc ra về, ông thu hết can đảm
gõ cửa phòng cô gái, mong có dịp nói chuyện riêng với cô. Sau mấy lời chào xã
giao, ông lúng túng hỏi cô: “Cô có tin
hôn nhân là việc đã được định đoạt từ trước trên thiên đường không?”
“Tôi tin,” cô gái nhìn xuống
sàn nhà trả lời. “Ông cũng tin chứ?”
“Có chứ,” ông trả lời. “Cô biết đấy, trên thiên đường khi một cậu
bé được sinh ra, Chúa cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu sẽ cưới làm vợ. Khi tôi
sinh ra, cô dâu tương lai của tôi cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói thêm rằng
vợ tôi sẽ bị gù. Ngay lúc đó, tôi kêu lên: ‘Lạy Chúa, một người phụ nữ gù hẳn sẽ
là một thảm kịch. Lạy Chúa, xin trao cho con cái bướu đó để người vợ của con được
xinh đẹp”
Frumtje nhìn vào mắt ông và bỗng
nhiên thấy tâm tưởng có sự xáo trộn mãnh liệt. Cô đưa tay cho Mendelssohn nắm lấy,
và sau đó đã trở nên người vợ trung thành của ông. Một phép
lạ của tình yêu!
Câu chuyện cứ tưởng như trong cổ tích
mà lại có thật. Lời nói có thể không đúng y như thế, nhưng một cô gái xinh đẹp
lại kết hôn với một người thấp bé gù lưng là một sự khó hiểu của tình yêu.
Còn khó hiểu hơn bội phần là tình yêu
Chúa dành cho nhân loại.
Con người chẳng có chi ngoài tội lỗi. Đối với Đavít, tội lỗi là nguồn cội mọi sự khốn nạn ông
phải chịu mà tột cùng của sự cùng khốn đó được ví với câm và điếc: “Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng
vượt quá sức con (…) Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy, đứa mưu hại con buông lời
độc địa, suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con. Phần con, như kẻ điếc chẳng
nghe gì, tựa người câm, không hề mở miệng.” Câu than thở được kết thúc bằng
lời nài van: “Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ
mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau
phù trợ.” (Tv 38).
Vâng, thân phận con người thật khốn quẫn: các dục vọng làm cho tôi ra mù tối, chúng kéo ghì xuống
và giam hãm tôi trong tội lỗi, mà trở nên trắng tay là chung cuộc chúng muốn dẫn
tôi đến: “Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự
định bao điều: ngày ấy tiêu tan.” (Tv 146,4).
Thế nhưng lòng thương cảm của Chúa đã chiến thắng. Chỉ một tình yêu tinh tuyền vô vị lợi và mãnh liệt mới
thúc đẩy Chúa đến với tôi để cứu tôi khỏi những khốn cùng bởi tội lỗi. Ơn cứu độ
đã làm nên một sự thay đổi kỳ diệu, một thay đổi rất cụ thể và thiết thực, đem
lại sự giải thoát con người khỏi những ràng buộc và mù tối bởi tội lỗi: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc
nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo
hò.” (Is 35,4-6)
Mắt và tai được mở ra, con
người được đưa vào một thế giới mới, nơi đó họ có
thể tiếp nhận và chia sẻ sự sống sung mãn của Thiên Chúa, để nhìn mọi sự bằng
cái nhìn của Chúa, không còn lệ thuộc vào các dục vọng trong việc đánh giá: “Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe
đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ
trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai
yêu mến Người hay sao?” (Gc 2,5).
Ngày nọ, trong một hội nghị về thế giới,
Satan ngỏ lời với đám ác thần vây quanh: “Chúng
ta không thể nào ngăn cản bọn Kitô hữu đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh và biết được
chân lý. Chúng ta cũng không thể ngăn cản chúng có một tương giao thân mật với
Đức Kitô… Ngày nào họ còn liên lạc được với Đức Kitô, ngày ấy chúng ta còn bất
lực!”
“Vậy cứ để mặc chúng đi lễ, và giữ nếp sống riêng tuỳ ý,
nhưng phải cướp
hết thì giờ của chúng, đừng để chúng gặp được Đức Kitô.”
Đám quỷ nhỏ ào ào lên: “Chúng tôi phải làm gì để được như thế?”
“Hãy làm cho bọn chúng bận rộn với những điều không thiết
yếu trong đời và tạo ra nhiều chương trình để cho đầu óc chúng không rảnh rỗi.
Hãy xúi chúng tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài, rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền…
“Hãy khuyến khích chúng mở tivi, đĩa phim và máy vi tính
suốt ngày. Hãy đổ tràn vào hộp thư của chúng những bức thư tào lao, giấy đặt
hàng, bản cá cược, mọi loại thư tiếp thị và khuyến mãi…
“Không
gặp được Đức Kitô, chúng sẽ thuộc về chúng ta.”
Để chiếm hữu tôi, ma quỷ có nhiều mưu kế tinh quái để che
tai, bịt mắt, không cho tôi tiếp cận với Chúa Giêsu, đấng Cứu Độ của tôi. Ngày
xưa Chúa “đã kéo riêng anh ta ra khỏi đám
đông” để chữa anh khỏi câm và điếc, để "nối mạng" với anh. Đâu là
khoảnh khắc tôi dành riêng cho Chúa trong một ngày sống?