“Những việc tôi làm nhân danh Cha
tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)
Bài đọc 1, bài đáp ca,
và bài tin mừng thánh lễ hôm nay, nhắc tới uy quyền, thiên tính của Chúa, Chúa
Cứu Thế đã được tiên báo, và rồi chính ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ
trong cuộc đời công khai của ngài.
Những phép lạ đã thuật
trong các sách Tin Mừng là những sự kiện lịch sử, chắc chắn, các phép lạ đã xẩy
ra thực sự và được tường thuật đúng như việc đã xẩy ra.
Những phép lạ Chúa
làm, là những việc được thực hiện ngoài luật lệ tự nhiên.
Phép lạ Chúa không phải là công việc
của ma quỷ.
Trong thời Chúa, một
số người Do Thái cho phép lạ của Chúa là công việc của ma quỷ. Trong tin mừng
Matthêô (9,34) ta đọc: “Chính nhờ tướng
quỷ mà Ông này đã trừ được quỷ.” Nhưng rồi người Do Thái đã lại tự nhận: “Đó không phải là những lời của một người bị
quỷ ám.” Và họ còn nói thêm: “Nào quỷ
có thể mở mắt cho những người mù ư.” (Gioan 10,21). Nếu Chúa dùng quyền
phép ma quỷ mà làm phép lạ, thì chắc chắn ngài không thể dùng sức ma quỷ để trừ
quỷ, vì Satan không thể tự mâu thuẫn với chính nó. Hơn nữa các phép lạ Chúa
làm, đều biểu lộ tính bác ái, nhân đạo. Các phép lạ của ngài là những việc làm
của lòng thương xót và từ bi nhằm mục đích thánh hóa tâm hồn con người, hơn là
chữa bệnh thân xác.
Phép lạ của Chúa, không phải là ám
thị.
Các phép lạ Chúa làm,
không phải do ám thị, vì ám thị luôn luôn phải đi liền với tâm lý con người… Ám
thị, không thể cho một người chết sống lại, một người mù nhìn thấy, cũng không
thể hóa nước thành rượu, hoặc làm cho bão gió phải ngừng thổi.
Phép lạ Chúa, không phải chỉ do tin
mới được.
Chính Chúa đã nhiều
lần quả quyết, đức tin con chữa khỏi con. Nhưng đó chỉ là điều kiện. Tin là
điều kiện Chúa đòi, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng được phép lạ của Chúa. Nhưng
rất nhiều lần Chúa cũng không đòi lòng tin đó, thí dụ việc Chúa hóa bánh nhiều
cho hơn 5.000 người ăn no, lúc Chúa làm phép lạ để các tông đồ bắt được nhiều
cá …
Chúa làm phép lạ để chứng minh ngài
là Thiên Chúa.
Phép lạ của Chúa biểu
lộ thiên tính của ngài. Các cử chỉ làm phép lạ của Chúa, thường là những cử chỉ
tự nhiên, hệt như cử chỉ thông thường của chúng ta. Một lời nói, một sự đụng
chạm của ngài là đã xẩy ra phép lạ. Ngài nói với người bị tật phong: “Ta muốn,
con hãy khỏi.” Người bảo kẻ bất toại: “Hãy
chỗi dậy, vác chõng về nhà.” Ngài bảo người mù thánh Giêricô: “Hãy đi, đức tin
con đã chữa con”, Chúa cúi xuống quan tài chàng thanh niên con bà góa Naim,
và truyền: “Hỡi người thanh niên ta
truyền cho ngươi hãy chỗi dậy.” Chúa nói với thân xác đã rữa nát của Lazarô:
“Lazarô! Hãy ra khỏi mồ.” Nhiều lần,
phép lạ Chúa thực hiện ở nơi xa ngài: Con của người đàn bà Syrophénicienne được
khỏi, mặc dầu chỉ có mẹ đến xin; viên đội trưởng đến kêu Chúa, mà rồi người đầy
tớ Ông được khỏi bệnh. Chính ngài cũng nói rõ, ngài làm phép lạ để chứng tỏ
ngài là Thiên Chúa: Khi Chúa chữa người bất toại ở Carphanaum, Chúa nói: “Để các ông biết con người có quyền tha tội
ở dưới đất…” (Gioan 9,6). Khi người ta đưa tin cho Chúa biết Lazarô đau
nặng, Chúa nói: “Bệnh này không tới nỗi
chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó Con Người được vinh hiển …”
(Gioan 11,4)
Thánh Gioan cũng thuật
lại cho ta những câu đối thoại sau đây, khi người Do Thái thắc mắc hỏi Chúa: “Nếu ngài là Đấng Kitô xin hãy nói trắng ra
cho chúng tôi hay.” Chúa trả lời: “Tôi
nói mà các ông không tin tôi; những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, làm chứng
cho tôi. Nếu các ông không tin lời tôi thì hãy tin những việc của tôi, để các ông
biết và tin rằng, Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Cha.”
Thánh Gioan còn viết: “Những phép lạ này được ghi chép để anh chị
em tin rằng, Chúa Giêsu là đấng Kitô, là con Thiên Chúa.”
*Trải qua 2.000 năm, Chúa cũng cho
các thánh của Chúa được làm phép lạ.
Thánh Gioan Don Boscô
là thánh của thời đại chúng ta. Ngài mất 31-1-1888: Tất cả những câu truyện
chung quanh các phép lạ ngài làm đều xác thực, lý do khi lập hồ sơ phong thánh
cho ngài, Giáo Hội bắt điều tra kỹ lưỡng, phỏng vấn những nhân chứng đã thấy
tận mắt, và bắt các nhân chứng đó thề nói sự thực. Sau đây là một trong những
câu truyện lạ Chúa đã cho ngài thực hiện.
Một y sĩ (giấu tên)
khá nổi danh, tới Turinô, xin gặp Cha Don Boscô. Y sĩ nói: “Người ta nói là, cha có thể chữa khỏi mọi chứng bệnh?”
Cha Don Boscô trả lời:
“Đâu có!”
Y sĩ nói: “Người ta đã quả quyết với tôi như thế, họ
còn nói rõ tên, cũng như chứng bệnh những người đã được Cha chữa khỏi.”
Cha Don Boscô trả lời:
“Quả thực có nhiều người tới đây, xin
“Đức Mẹ phù hộ” chuyển cầu cho họ, rồi nếu sau một tuần tam nhật, hoặc một tuần
cửu nhật, họ được khỏi, thì chính là do ơn Đức Mẹ, chứ tôi không có tham dự gì
vào việc chữa khỏi đó.”
Y sĩ nói: “Vậy xin Đức Mẹ chữa tôi”
Cha Don Boscô nói: “Ông bệnh gì?”
Y sĩ nói, Ông hay bị
té xỉu (động kinh), và nhất là từ một năm nay, bệnh xỉu của ông xẩy ra luôn,
nên đi đâu cũng phải có người theo. Tuy là y sĩ, Ông lại không chữa được chính
bệnh Ông. Ông thất vọng, Ông tới đây cầu mong được khỏi như một số người khác.
Cha Don Boscô nói: “Vậy thì xin ông cũng làm, như người ta quen
làm ở đây, là quỳ xuống, đọc chung với tôi vài kinh, rồi ông cáo mình, rước lễ,
để tâm hồn được trong sạch và được tăng nghị lực. Đức Mẹ sẽ yên ủi ông.”
Y sĩ nói: “Xin Cha dậy tôi làm việc gì khác, vì những
việc Cha vừa nói, tôi không làm được.”
Cha Don Boscô nói: “Tại sao?”
Y sĩ trả lời: “Quả thật, tôi cũng chẳng tin Chúa, tin Đức
Mẹ, tin lời cầu nguyện, tin phép lạ!”
Tuy Cha Don Boscô rất
bỡ ngỡ, nhưng nhờ ơn Chúa, Cha cũng đã tìm được những lời khuyên khiến y sĩ cảm
động. Kết cục Ông cũng quỳ xuống, và làm dấu thánh giá.
Y sĩ nói: “Tôi lấy làm lạ, là làm sao tôi còn nhớ làm
dấu, vì tôi đã bỏ hẳn những việc này hơn 40 năm nay.”
Ông cầu nguyện, và kết
cục, ông cũng đã cáo mình.
Ngay sau lúc đó, ông cảm
thấy bên trong như có gì thay đổi. Và rồi, kể từ ngày đó, ông hết bị xỉu. Sau
đó, ông thường tới cầu nguyện và tạ ơn “Đức Mẹ phù hộ”.
Đề
tựa của Lm. HK