“Lậy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai?
Chỉ Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Bài tin Mừng Chúa nhật
XXI thường niên là phần kết thúc bài giảng dài của Chúa về Bí Tích Thánh Thể,
chúng ta đã nghe trong mấy Chúa Nhật trước đây. Tuy Chúa Giêsu là Thiên Chúa,
nhưng ngoài các phép lạ ngài làm, thì Chúa vẫn sống như một con người chúng ta.
(Số đông người trong thời Chúa coi Chúa là một vị tiên tri), thế mà con người
đó lại xưng mình bởi trời xuống, là bánh bởi trời, con người đó lại bắt mọi người phải ăn thịt và uống
máu mình để được sống đời đời v.v.
thì một số đông thính giả, kể cả các môn đệ Chúa, cho là ngài đã nói quá đáng,
nói toàn những lời chói tai. Do đó một số môn đệ đã bỏ Chúa.
Chúa liền hỏi nhóm 12,
tức các vị tông đồ Chúa đã tuyển lựa: “Cả
chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Thánh Phêrô đã thưa: “Lậy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Chỉ thầy
mới có lời ban sự sống đời đời.”
Vâng, lời Chúa, lời
Thánh Kinh chính là lời ban sự sống đời đời. Chúng ta đi dự thánh lễ, là chúng
ta đi dự tiệc mà của ăn bàn tiệc này gồm lời Chúa và mình thánh Chúa. Do đó
thánh lễ Misa ta dự gồm hai phần chính yếu: Phần lời Chúa (Các bài đọc) và phần
Bí Tích Thánh Thể (truyền phép Mình Thánh và rước lễ). Lời Chúa, lời thánh kinh
quả thực là ánh sáng soi dẫn, và nuôi sống cuộc đời ta. Đó là những chân lý vĩnh
cửu, giúp ta nhìn thấy ý nghĩa xác thực của cuộc sống.
Ai trong chúng ta cũng
thừa biết, án tử hình thì nặng hơn án tù chung thân vì được sống vẫn hơn là
phải chết. Mặt khác, án tù chung thân, thường rồi cũng được giảm nhẹ, qua các
kỳ ân xá… hoặc qua các biến cố của quốc gia v.v.
Thế nhưng, trong một
bữa tiệc nọ, do một ông chủ ngân hàng thật giầu có tổ chức, các khách dự, có
một số quan tòa, một số luật sư, và mấy chàng sinh viên. Người ta tranh luận
nhau về hai loại án này: cứ giả sử một người suốt đời bị giam cầm, khổ sở, mất
tự do, mất mọi tiện nghi của cuộc sống… cho tới lúc tắt thở, thì rủi hơn hay là
may hơn người được chết ngay. Được chết ngay, hay là suốt đời bị tù đầy rồi mới
chết: đằng nào hơn? Ông chủ ngân hàng và một số người cho là chết ngay vẫn hơn
là sống bị tù đầy suốt đời. Còn một số người khác, trong đó có một chàng sinh
viên, thì hăng hái bênh đỡ: tù chung thân vẫn hơn là tử hình. Cuộc tranh cãi
thật gay go và sôi nổi tới nỗi ông chủ ngân hàng thách thức chàng sinh viên là
nếu anh chỉ cần giam mình trong một căn phòng, không được tiếp xúc với ai, liên
tục trong suốt 10 năm, thì ông sẽ thưởng cho anh 10 ngàn mỹ kim. Chàng sinh
viên này chấp nhận. Lập tức, ngay trong bữa tiệc đó, một giao kèo được ký kết
giữa ông chủ ngân hàng và chàng sinh viên, có sự chứng kiến của các quan tòa và
các luật sư hiện diện. Đại ý giao kèo là: chàng sinh viên sẽ ở trong một căn
phòng kín, mọi nhu cầu ăn uống, sẽ được gửi ra ngoài qua một mảnh giấy, và ông
chủ ngân hàng sẽ lo tất cả cho anh, nếu anh chịu sống liên tục như vậy đúng 10
năm không kém một phút, thì anh là người được cuộc và sẽ lãnh số tiền 10 ngàn
mỹ kim, còn nếu anh bỏ ra khỏi phòng này, dù chỉ sớm hơn một phút, và anh sẽ bị
thua cuộc và mất hết số tiền thưởng.
Thế rồi ông chủ ngân
hàng cho anh ta ở trong một phòng kín, tại một khu vườn của ông, có người canh
gác cẩn thận và anh cần gì, chỉ cần viết vào một mảnh giấy, chuyển ra ngoài qua
một cửa sổ nhỏ, người ta sẽ cung cấp cho anh.
Những tháng đầu tiên,
những mảnh giấy anh gửi ra, xin mua toàn là những thứ rượu mạnh, những món ăn
ngon… Anh say sưa, ca hát suốt ngày. Nhưng rồi sau đó, anh xin mua những sách
tiểu thuyết nào là tiểu thuyết xã hội, tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyết không
tưởng v.v. Tiếp theo những năm sau: anh lại xin mua những sách khoa học: thiên
văn, vật lý, hóa học, vạn vật v.v. Kế đó người ta lại thấy anh xin mua các sách
về sử: sử quốc gia, sử thế giới, sử thời thượng cổ, sự hiện tại, tiểu sử các
danh nhân v.v. Rồi mấy năm sau các mảnh giấy anh gửi ra, lại thấy xin mua các
loại sách triết học: đông phương, tây phương v.v.
Rồi một ngày nọ, mảnh
giấy anh gửi ra chỉ xin mua vỏn vẹn một bộ thánh kinh (gồm tân ước và cựu ước).
Đặc biệt là, từ ngày anh nhận được bộ thánh kinh, anh không xin mua sách nào
nữa. Suốt ngày, anh chỉ đọc thánh kinh… Người ta cũng không thấy anh say sưa ca
hát như trước nữa.
Thế là dòng dã 10 năm
trời, anh đã giam mình như một phạm nhân trong căn phòng của ông chủ ngân hàng,
không tiếp xúc với bất cứ ai. Và rồi anh sắp thắng cuộc, sắp được hưởng một số
tiền lớn… Chỉ còn một đêm nữa là qua đúng 10 năm. Ông chủ ngân hàng cảm thấy
mình dại dột, ông hối hận vì do một giây phút bồng bột, ông đã đặt cuộc, để rồi
phải mất bao nhiêu tiền, tiêu pha vào việc ăn uống cho chàng sinh viên, và rồi
ngày mai ông lại bị thua cuộc, mất một số tiền lớn 10 ngàn mỹ kim. Đêm đó ông
lẻn ra khu vườn, đưa mắt nhìn qua khe cửa, nơi chàng sinh viên đang ở. Ông thấy
đầu tóc anh bù xù, người gầy còm, chỉ còn da bọc xương, tay cầm bộ thánh kinh
ngủ một cách rất ngon lành. Ông liền nảy ra một ý nghĩ đen tối, chờ sáng sớm:
ông sẽ lẻn vào, bóp cổ cho anh chết, viện cớ là anh chết vì quá ốm yếu. Thế rồi
đúng sáng sớm, ông đi tới căn phòng giam giữ anh, nhưng lạ lùng thay, ông thấy
một bóng người mở cửa phòng, chạy vụt ra ngoài, ông hồi hộp đi vào phòng giam,
anh sinh viên đã biến mất, trên bàn để lại một bức thư. Thư viết:
Kính thưa ông chủ
ngân hàng.
Tôi đã có đủ can
đảm giam hãm tôi trong gian phòng nãy đúng 10 năm, chỉ còn mấy giờ nữa là tôi
sẽ được cuộc. Tôi sẽ được lãnh một số tiền lớn. Món tiền này sẽ giúp tôi sống
sung sướng suốt đời. Qua 10 năm trời, giam hãm trong phòng, tôi đã được uống
những thứ rượu quý nhất, hưởng những món ăn ngon nhất, tôi đã đọc rất nhiều
sách văn chương, khoa học, sử học, triết học… có thể nói là, trong đầu óc tôi
hiện hay, chứa đựng cả một kho tàng kiến thức cổ kim, của loài người, nhưng kết
cục tôi chỉ thấy những chân lý ghi chép trong bộ thánh kinh đưa lại sự yên ủi
và bình an thực sự. Bộ thánh kinh đã dậy tôi biết ý nghĩa cuộc đời, đã cho tôi
thấy rõ hạnh phúc không phải chỉ căn cứ vào tiền bạc. Và để chứng tỏ điều tôi
nói là thực, tôi sẵn sàng ra khỏi căn phòng này, sớm hơn vài giờ, để chấp nhận
sự thua cuộc, để khước từ số tiền lớn tôi sắp được hưởng.
Xin kính chào ông.
Tuy đây là câu truyện
bịa, nhưng ý nghĩa của nó lại rất xác thực qua các thời đại: Thánh Antôniô được
hưởng một gia tài lớn lao. Nhưng lúc 23 tuổi vào nhà thờ nghe câu thánh kinh: “Nếu con muốn sống hoàn hảo, hãy đi bán hết
của cải, phân phát cho người nghèo khó… (Mt 19,21) ngài đã bỏ tất cả, vào
sống trong rừng vắng, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện không màng chi tới của cải
nữa. Thánh Phanxicô xaviê đã bỏ danh vọng và của cải, suốt đời hiến thân cho
việc mở mang nước Chúa chỉ vì câu thánh kinh: “Nếu lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, thì được ích gì!” (Mt
16,21)
Đặc biệt thánh
Augustinô sinh năm 358 tại Agastha, theo học đại học Carthagô, và sau khi đã
tốt nghiệp, ngài giữ chức giáo sư hùng biện tại Carthagô. Ngài sống cuộc đời bê
tha. Bực mình về những lời khuyên can của mẹ ngài, là thánh nữ Monica, năm 383,
ngài trốn mẹ sang Milan, xin giữ chức giáo sư hùng biện tại đại học Milan. Ngài
có dịp giao tiếp với thánh Ambrôsiô. Một hôm, ngài vào nhà thờ, nghe giảng, và
nghe câu khuyên của bài thánh thư: “Anh
em đừng chè chén, say sưa, đừng dâm dật, đừng phóng đãng, đừng kình địch và
ghen tuông, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.” (Rom. 23, 13-14). Thánh
nhân đã được ơn Chúa soi sáng, làm lại cuộc đời, dâng mình cho Chúa, sống gương
mẫu thánh thiện tới hơi thở cuối cùng.
Đề
tựa của Lm. HK