Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ cntn 11b

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34
BÀI ĐỌC I: Ed 17,22-24
22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót,Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.
23 Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành.
24 Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.
ĐÁP CA: Tv 91
Đ. 2a Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
2 Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, 3 được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,
13 Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng 14 được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;
15 già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, 16 để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.
BÀI ĐỌC II: 2Cr 5,6-10
Thưa anh em, 6 chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa,7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. . . 8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. 10Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Hall.
TIN MỪNG: Mc 4,26-34
26 Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”
30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

GIEO LỜI CHÚA LÀ XÂY DỰNG HỘI THÁNH
Ai muốn thấy Nước Thiên Chúa không phải đợi đến ngày cánh chung, mà được thấy ngay từ đời này, khởi đi từ lúc Đức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng người.
Dụ ngôn Người Đi Gieo Giống diễn tả người đi gieo hạt giống tốt là Lời Thiên Chúa (x Mc 4,14). Người đi gieo Lời Chúa cần phải kiên nhẫn và tin tưởng, ví như người gieo hạt xuống đất, nó mọc lên lúc nào còn phải đợi thời gian, cần có mưa thuận gió hòa, nên người đã gieo hạt rồi, ngủ hay thức, hạt giống vẫn âm thầm mọc, bằng cách nào người gieo cũng không biết. Đất tự động sinh ra hoa mầu: “Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa” (Mc 4,26-29: Tin Mừng).
Như thế, để có mùa lúa bội thu, người gieo hạt còn cần phải lệ thuộc vào ơn Trời là quan trọng nhất. Thánh Tông Đồ nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3,6-7). Nên “khi đã hoàn tất những gì theo lệnh phải làm, hãy nói, chúng tôi là đầy tớ vô dụng, không biết làm gì hơn là việc bổn phận phải làm” (Lc 17,10). Làm việc trong Nước Thiên Chúa nhiều lúc xem ra thất bại, thì hãy nói: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì,chính Chúa minh xét cho tôi,và phần thưởng của tôi nơi tay Ngài” (Is 49,4).
Tin Mừng Nhất Lãm khi diễn tả về mầu nhiệm Nước Chúa – mầu nhiệm Hội Thánh – cả ba tác giả Matthêu, Marcô và Luca đều ghi ví dụ Người Gieo Giống đứng hàng đầu (x Mt 13; Mc 4; Lc 8). Điều này Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh: Không rao giảng Lời Chúa thì không thể có Hội Thánh, không có ơn cứu độ, vì Chúa Giêsu chỉ muốn cứu những người đã thuộc về Ngài làm nên cùng một Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu, cũng là làm nên một đoàn chiên gồm những người có tâm hồn đón nhận Lời Chúa, họ mới được Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành nuôi dưỡng và bảo vệ (x Ga 10,27-30).
Dầu vậy đoàn chiên của Mục Tử Giêsu vẫn chỉ là “đoàn chiên nhỏ bé” (Lc 12,32a), vì chính Chúa Giêsu ví Hội Thánh như “hạt cải nhỏ bé nhất trong các loại hạt, nhưng khi đã gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,31-32: Tin Mừng). ”Hạt cải nhỏ bé” trước nhất phải hiểu về Đức Giêsu, Ngài nhỏ bé vì bị người đời phế thải, chịu đóng đinh trên thập giá, ai đi qua cũng lắc đầu bỉu môi mắng nhiếc (x Mt 27,38-44). Ta hãy chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài trở nên kẻ bé nhỏ về cả thân xác đến danh dự:
1. Bé nhỏ vì thân xác Đức Giêsu bị bóc lột.
-            Không còn mảnh vải che thân, vì bị lính Roma lột hết.
-            Không còn miệng để loan báo Tin Mừng, vì bị các đầy tớ của thượng tế vả đến “phù mỏ” (x Ga 18,22).
-            Không còn khối óc để nghĩ kế cứu loài người tội lỗi, vì đầu Ngài bị vòng gai nhọn ghim chặt thay thế cho vương miện.
-            Không còn đôi chân bước đến phục vụ người đau khổ, vì bị đinh ghim chặt vào cây gỗ.
-            Không còn đôi tay để ban phát muôn ơn cho con người, vì bị đinh đóng thủng.
-            Không còn trái tim để yêu thương cả bạn lẫn thù, vì bị chúng đâm thủng, nước và máu trong tim dốc ra hết.
2. Bé nhỏ vì danh dự Đức Giêsu bị chà đạp.
Người ta giết Đức Giêsu chỉ vì họ liệt Ngài vào loại người:
-            Kẻ bị họ hàng kết án là khùng điên (x Mc 3,21).
-            Kẻ lạc đạo như quân Samari bị quỷ ám (x Ga 8,48).
-            Kẻ lộng ngôn phạm thượng đến Thiên Chúa (x Mt 26,65).
Sau khi Ngài bị giết, ông Nicôđêmô xin lãnh “xác hạt giống” này đem chôn vào lòng đất (x Ga 19,39). Ông Nicôđêmô làm như thế là diễn tả tâm trạng tuyệt vọng của ông trước cái chết của Đức Giêsu, vì từ ngày ông được thụ giáo với Ngài (x Ga 3), ông đã đặt hy vọng vào Ngài là Đấng đến giải phóng dân thoát ách nô lệ Roma. Bởi đó chính ông đã đứng ra bênh vực Đức Giêsu trước mặt các Thượng tế và Biệt phái muốn giết Ngài, ông nói: “Há Luật của chúng ta lại lên án người nào trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì?” (Ga 7,51) Ngờ đâu, ông Nicôđêmô an táng Đức Giêsu, chính là chôn niềm tin của ông vào lòng đất, vì chỉ ba ngày sau “Hạt Giống” ấy đã chỗi dậy đến thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần cho (x Cv 2; Ga 20,22). Từ ngày hôm ấy các ông được biến đổi thành những mảnh đất mầu mỡ thích hợp để cho hạt giống Lời gieo vào mọc lên và phát triển cho muôn dân được nương nhờ, dù trước đó Đức Giêsu đã xếp các ông vào loại đất tồi tệ: đường đi, sỏi đá, bụi gai, không thể làm cho hạt giống mọc lên được (x Mc 4,13-20). Thế mà trong số những hạt giống âm thầm mọc, có ông Phaolô, từng là kẻ vũ phu đi bắt hại những người công chính, nhưng khi ông được Chúa Giêsu chộp lấy và biến ông thành hạt giống “con cái Nước Trời” (x Mt 13,38), từ hạt giống này mọc lên thành lúa tốt, rồi sinh ra những bông lúa nặng trĩu hạt mẩy, để có lương thực nuôi muôn dân tộc, ông đã trở thành vị Tông Đồ xuất sắc không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5), tập họp muôn dân về nương ẩn dưới “cây cải Giêsu” .
Bởi thế tuy Hội Thánh Chúa Kitô được ví như hạt cải nhỏ bé (x Mc 4,13: Tin Mừng), nhưng khi mọc lên thành cây lớn làm cho muôn dân đến nương nhờ. Cụ thể nhìn vào lịch sử Hội Thánh hơn 20 thế kỷ nay:
-            Nhờ sáng kiến của Đức Giáo hoàng Grégorio XIII (1505-1583) mà thế giới có chung một niên lịch, khởi đi từ ngày Con Chúa giáng trần.
-            Nếu không có thày Dòng Guion (955 – 1050) lấy nốt nhạc từ bài kinh tiếng La Tinh, thì làm sao ngành âm nhạc của thế giới được phát triển như hôm nay.
-            Ngay tại Việt Nam, nếu đạo Công Giáo không có mặt, thì làm sao dân tộc ta có được chữ viết như ngày nay.
Gần chúng ta nhất:
-            Mẹ Têrêsa Calcutta là người phụ nữ nhỏ bé, lại được nhiều cường quốc trên thế giới xin mẹ làm Công dân Danh dự, để mẹ là người mẫu cho loài người biết thương yêu nhau. Nhưng nếu mẹ Têrêsa không được bón tưới bằng chính Lời và Máu Thịt Chúa Giêsu, thì chắc chắn cũng chẳng ai biết đến mẹ.
Nếu không có Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, liệu thế giới ngày hôm nay có thoát khỏi thảm họa “nhuộm đỏ” do lý thuyết Mác - Lê? Mặc dù Đức Giáo hoàng chẳng mạnh về kinh tế, chẳng cậy dựa vào vũ khí, nhưng được nhờ ở riêng với Chúa Giêsu – nghe Lời, ăn Thịt và uống Máu Ngài – như xưa bao nhiêu người được nghe Đức Giêsu giảng dạy và nhận được biết bao ơn của Ngài, mà chẳng ai làm cho mầu nhiệm Nước Thiên Chúa phát triển, ngoại trừ các môn đệ Đức Giêsu muốn ở riêng với Thầy để được Thầy giải thích cho hiểu Lời (x Mc 4,33-34: Tin Mừng). Mà quả thật, sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài tập họp những “viên đá sống” xây dựng Hội Thánh, Ngài chỉ tìm gặp những người “đã cùng ăn, cùng uống với Ngài – dự tiệc Thánh Thể - sau khi Ngài từ cõi chết sống lại” (x Cv10,41), và những người “đã từng theo Ngài từ Galilê lên Giêrusalem” (x Cv 13,31), nghĩa là những người cùng đi gieo Lời Chúa với Ngài. Chỉ những người này họ mới làm phát triển ơn cứu độ đến cho muôn dân vì đã được ở riêng với Chúa.
Như thế Hội Thánh Chúa Kitô làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Êzêkiel: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót,Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện” (Ed 17,22-24: Bài đọc I).
Vì Hội Thánh là nơi dung thân cho muôn dân nên hân hoan cất lời tạ ơn: “Lạy Chúa, hạnh phúc thay ai được tạ ơn Ngài’ (Tv 92/91,2a: Đáp ca). Tạ ơn Chúa vì “hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô, ai tuân giữ Lời Ngài, sẽ muôn đời tồn tại” (Tung Hô Tin Mừng). Nên hết thảy những ai được Lời Chúa gieo vào lòng, người ấy mới có thể nói: “Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vậy điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2Cr 5,6-10: Bài đọc II).
THUỘC LÒNG
Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ (Mt 24,13).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: