TẤM GƯƠNG ĂN NĂN SÁM HỐI
Riêng anh, không thù oán hoặc trách móc,
mà ngược lại anh hoàn toàn tha thứ như chính Chúa đã yêu thương tha
thứ cho anh trước đây.
Có một đại
gia nọ, đã bao năm bỏ Chúa để chạy theo tiền của, kiếm tìm danh
vọng. Khi đã có đầy đủ, thì theo bạn bè ăn chơi sa đoạ, đã mang vào
người căn bệnh thế kỷ, bao nhiêu tiền của đã vất vả tích cóp được
trong bao năm, bây giờ lần lượt theo gió ra đi. Anh ta trở thành tay
trắng, người thân vất bỏ, bạn bè xa lánh. Trong lúc nằm chờ chết,
anh sực nhớ đến Chúa, nhưng anh cũng sợ Chúa xa lánh, nên không dám
kêu cầu đến danh thánh Ngài.
Rồi một đêm
đang mơ màng, anh thấy Chúa hiện về an ủi, Chúa nói: “Sao con quên ta, sao không chạy đến với
ta.” Rồi Chúa ôm anh ta vào lòng với một cử chỉ rất âu yếm, anh
vui sướng giật mình tỉnh giấc, giấc mơ ám ảnh anh mấy ngày liền, và
anh tự hỏi: “Có thực sự Chúa yêu ta
như vậy không? Ta tội lỗi, ta đã phản bội Chúa mấy chục năm nay, lẽ
nào Chúa không phạt ta mà lại yêu thương ta như vậy?”
Một hôm, lúc
bệnh của anh đã trở nặng, Chúa lại đến vỗ về an ủi, anh sợ hãi và
nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, con
không xứng đáng để được Chúa đoái thương như vậy, còn biết bao người
khác tốt đẹp để đáng Chúa yêu thương, con như thế nầy là xứng đáng
với những việc con đã làm…” Chúa nói: “Ta là bác sĩ, con là bệnh nhân, bệnh nhân cần thầy thuốc, nên
ta đến với con đây, hãy tin tưởng vào ta.” Anh quá xúc động, ôm
chầm lấy Chúa: “Con đã bao năm phản
bội mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, ôi tình yêu Chúa quá
đỗi bao la!” Khi tỉnh giấc anh suy nghĩ: “Có biết bao nhiêu người đã nhờ ta mà sung sướng, đã nhờ ta
mà giàu có thì hôm nay lại phản bội ta, xa lánh ta. Còn Chúa…”
Cuối cùng anh ta đã thống hối ăn năn, trở về với Chúa trong tình yêu
vô biên của Ngài.
Thế rồi, sau
đó căn bệnh thế kỷ của anh cũng được thuyên giảm, có những lúc anh
cảm thấy khoẻ khoắn như người bình thường. Để chuộc lại phần nào
lỗi lầm và để đền đáp lại tình yêu bao la của Chúa, mỗi lúc được
khoẻ khoắn như vậy là anh lao vào giúp đỡ những người khốn khổ, đau
yếu. Anh ao ước, nếu anh có sức khoẻ, anh sẽ cố gắng làm để giúp
đỡ những người nghèo khổ bệnh hoạn và bị bỏ rơi như anh trước đây.
Thật ý Chúa
nhiệm mầu, căn bệnh của anh đã thuyên giảm và lần lần như biến mất.
Vậy là kể từ đó anh quần quật suốt ngày để làm ra tiền, dù nặng
nhọc anh chẳng quản ngại, anh ăn uống kham khổ, mang mặc vừa đủ để
che thân, Còn bao nhiêu tiền, anh đều đem giúp đỡ những người bần
cùng, khốn khổ, bệnh hoạn mà không có người giúp đỡ.
Những người
thân, bạn bè anh biết ra, họ thấy xấu hổ với anh. Riêng anh, không thù
oán hoặc trách móc, mà ngược lại anh hoàn toàn tha thứ như chính
Chúa đã yêu thương tha thứ cho anh trước đây. Anh là một tấm gương sáng
cho bao nhiêu người phải noi theo.
Ôi lạy Chúa,
hiện tại chúng con đang sống trong mùa chay, Mùa mà trước khi chịu
nạn chịu chết, Chính Chúa Giê Su đã ăn chay bốn mươi đêm ngày. Hôm nay,
xin Chúa cho chúng con biết thức tỉnh để quay trở về với Chúa, biết
noi theo gương lành tốt đẹp của người anh trên đây để thống hối ăn năn.
Xin cho chúng con hiểu được lòng yêu thương của Chúa quá đỗi bao la để
quay trở về với Ngài. Amen.