Vài nét về Đức Tân Hồng Y
Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn
“Ước gì tất cả chúng ta trong Tổng Giáo Phận
Hà Nội thân yêu này dám tin rằng, chỉ có Tình Yêu là đáng kể, và chớ gì sự hiệp
nhất của tất cả chúng ta, các kitô hữu, sẽ là dấu chỉ khả tín cho Tin Mừng Cứu
Ðộ của Ðức Giêsu Kitô trong cuộc sống hôm nay.”
Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1.4.1938 tại Đà Lạt.
Ngày 26.10.1949, nhập học Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ
năm 1958 đến năm 1968 là đại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo
Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt. Ngày 21.12.1967, thụ phong linh mục tại Giáo phận Đà Lạt.
Từ năm 1968 đến năm 1972, Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt. Sau đó, từ
năm 1972 đến năm 1975, làm Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt.
Ngày 1.4.1975, ngài được cử đi làm Chánh xứ Nhà thờ chính tòa Đà Lạt.
Đến ngày 10.9.1975, ngài trở thành Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt. Ngày 11.10.1991, ngài
được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt.Ngài chọn khẩu hiệu là
“Ngài phải lớn lên” (Ga 3,30). Ngày 3.12.1991, được tấn phong Giám
Mục Giáo Phận Đà Lạt.
Ngày 22.4.2010, ngài được ĐGH Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng
Giám Mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị.
Ngày 13.5.2010, ĐGH Biển Đức XVI chấp nhận đơn từ chức của Tổng
Giám Mục Giáo phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khỏe. Tổng Giám Mục
Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên lên kế vị.
Trong lễ nhận chức Phó TGM tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội ngày
7.5.2010, ngài đã mở đầu lời đáp từ như sau:
“Tôi đến đây vì vâng lời
Chúa và vâng lời Ðức Thánh Cha. Tôi xác tín rằng: đối với đời sống và công việc
của Hội Thánh, chúng ta phải dựa vào đức Tin, đức Cậy, đức Mến và Ơn Chúa Thánh
Thần, nhất là chúng ta đặt tin tưởng vào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, mà
ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và của Chúa Kitô thì gắn liền với mầu nhiệm
Thánh Giá. Trong dòng lịch sử trải dài hai nghìn năm, Hội Thánh đã tiến bước
trong cuộc lữ hành đức tin"giữa những cơn bách hại do thế gian gây ra, và
những ơn an ủi do Thiên Chúa ban tặng" - lời Thánh Augustinô, được Công Ðồng
Vaticanô II nhắc lại trong Hiến Chế tín lý về Giáo Hội (x. GH số 8d). Lịch sử
Giáo Hội tại Việt nam cũng diễn ra theo quy luật đó…”
Và ngài đã kết thúc lời đáp từ:
“Tôi tha thiết cầu chúc
ơn Bình An cho Ðức Tổng Giuse, Ðức Cha Phụ Tá Lôrensô, và mọi thành phần Dân
Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội thân yêu. Tất cả chúng ta cần ơn Bình An đó, để
đến lượt chúng ta trở thành "khí cụ bình an của Chúa", bằng cách
"biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người", như chúng ta vẫn
luôn cầu nguyện sốt sắng với Kinh Hoà Bình.”
Trong bài chia sẻ Tin Mừng ngày 7.5.2010 ngài nói rõ thêm:
“Anh chị em rất thân mến,
tôi đến với anh chị em không mang theo tâm tình hay hành trang nào khác ngoài sứ
điệp của Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, và điều tôi mong muốn được phục vụ anh chị em
cũng không gì khác hơn là điều mà Phaolô và Barnaba đem lại cho các Kitô hữu ở
Antiôkia, theo sự ủy thác của "Thánh Thần và Hội Thánh", đó là Tình
Yêu Cứu Ðộ của Thiên Chúa dành cho mọi con người, một tình yêu phá bỏ mọi khoảng
cách và tạo nên sự hiệp nhất trong Hội Thánh cũng như trong cộng đồng nhân loại.
“Cho dù Hội Thánh có nhiều
chức vụ khác nhau, nhiều đặc sủng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, nhưng tất
cả đều là để phục vụ cho Tình Yêu Cứu Ðộ của Thiên Chúa trong Ðức Kitô. Ước gì
tất cả chúng ta trong Tổng Giáo Phận Hà Nội thân yêu này dám tin rằng, chỉ có
Tình Yêu là đáng kể, và chớ gì sự hiệp nhất của tất cả chúng ta, các kitô hữu,
sẽ là dấu chỉ khả tín cho Tin Mừng Cứu Ðộ của Ðức Giêsu Kitô trong cuộc sống
hôm nay.”