Ơn thiên triệu _ ơn gọi


ƠN GỌI
“Hãy tin rằng Ngài sẽ cho bạn những ơn thánh cần thiết vào những thời điểm cần thiết vì Ngài đã nói “ơn Ta đủ cho con”, và Ngài không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng của bạn”
Thùy Phương
 “Ơn Gọi” – chỉ hai chữ thôi nhưng đã đặt ra cho con biết bao nhiêu câu hỏi ngay từ khi con có trí khôn. Ơn gọi là gì? Là ai gọi? Gọi như thế nào? Và tại sao lại gọi?… Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao và tại sao mà chưa có lời giải đáp. Hai chữ ấy theo con lớn lên khiến con càng phải đi tìm câu trả lời cho mình, và từng bước con khám phá ra qua cuộc sống, qua những biến cố hàng ngày.
“Ơn Gọi” – là một cái gì đó rất bình thường nhưng cũng thật phi thường. Bình thường vì nó chỉ là một tiếng gọi nhưng phi thường vì tiếng gọi ấy chỉ là một ơn mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được sinh ra làm người và làm con Chúa chính là một hồng ân và ơn gọi sống đời thánh hiến mà Chúa dành cho con là một quà tặng mà con được nhận. Con đã được mời gọi dấn thân vào đời sống tu trì một cách rất tình cờ và cũng thật tự nhiên. Lời mời gọi ấy văng vẳng quanh con, qua gia đình, anh chị em, bạn bè, qua những nơi, những người mà con tiếp xúc. Lời gọi ấy âm thầm nhưng lại mãnh liệt. Đã nhiều lần con muốn làm ngơ trước lời ấy nhưng dường như càng lẩn trốn thì tiếng gọi ấy càng lớn dần trong con và ngày càng thôi thúc con phải làm điều gì đó cho Chúa, cho mọi người và cho chính bản thân. Con cảm thấy mình rất can đảm, can đảm vì dám bước theo Chúa, can đảm vì có một quyết định mà người khác cho là “điên”…. Vâng, con chấp nhận như thế vì chính con cũng biết rằng: đi theo Chúa là khổ cực, là từ bỏ mọi thứ mà lẽ ra con sẽ có ở độ tuổi này. Theo Chúa là từ bỏ gia đình, anh chị em để sống chung trong gia đình mới với mỗi người mỗi nết khác nhau, và theo Chúa chính là lội ngược dòng….
Nhưng khi đến được điểm hẹn với Chúa, con thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì có Chúa, hạnh phúc vì thực hiện điều Chúa muốn và hạnh phúc vì xuất phát từ con tim con. Bởi con biết cuộc sống con ở trong tay Chúa, chọn con cũng là sáng kiến của Chúa. Và cũng thật kỳ diệu thay khi sáng kiến ấy lại xuất phát từ khi con chưa lọt lòng mẹ thì Chúa đã chọn, Chúa chỉ việc đợi chờ con đáp trả một cách tự do mà không ràng buộc.
Và bây giờ con đã hiểu, con vẫn đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc, và chỉ khi nào con chia sẻ hạnh phúc ấy cho mọi người thì con mới thực sự hạnh phúc trong Chúa.
Xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của con nhé…
Thùy Phương