Tu đức _ khiêm nhường và bình an

KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÌNH AN
Dù có phải chịu nhục, ai khiêm nhường vẫn được bình an, bởi vì họ tựa nương vào Thiên Chúa, chứ không phải vào thế gian.
Trích sách Gương Chúa Giê-su
Bạn đừng bận tâm tìm hiểu xem ai là người ủng hộ hay phản đối bạn; nhưng hãy lo sao cho có Thiên Chúa ở với bạn trong mọi việc bạn làm.
Cứ giữ lương tâm cho ngay thẳng, rồi Thiên Chúa sẽ phù hộ bạn.
Thiên Chúa muốn phù trợ ai, thì không kẻ xảo trá nào có thể hại họ được.
Nếu biết làm thinh và nhẫn nhục, nhất định bạn sẽ được Thiên Chúa phù trợ.
Chính Chúa biết phải cứu bạn lúc nào và cách nào, vì vậy, bạn hãy tín thác nơi Người.
Thiên Chúa là Đấng phù hộ và giải thoát khỏi mọi nỗi nhuốc nhơ.
Khi người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của chúng ta, đó thường là dịp rất có ích để chúng ta khiêm tốn hơn nữa.
Người biết tự hạ vì khuyết điểm của mình sẽ dễ dàng làm đẹp lòng người khác, và sẽ làm nguôi lòng kẻ tức giận mình.
Thiên Chúa bảo trợ, cứu thoát kẻ khiêm nhường; Thiên Chúa âu yếm và an ủi kẻ khiêm nhường; Thiên Chúa đoái nhìn kẻ khiêm nhường và rộng ban cho họ ân huệ cao cả. Sau khi hạ họ xuống, Thiên Chúa lại nâng họ lên tới chỗ vinh quang.
Thiên Chúa bày tỏ cho kẻ khiêm nhường biết những bí ẩn của Người; Người dịu dàng lôi kéo và mời gọi họ đến với Người.
Dù có phải chịu nhục, ai khiêm nhường vẫn được bình an, bởi vì họ tựa nương vào Thiên Chúa, chứ không phải vào thế gian.
Bạn đừng nghĩ mình đã tấn tới, nếu chưa biết nhìn nhận mình kém hơn mọi người.
Trước hết, hãy giữ cho mình được bình an, rồi bạn sẽ có thể làm cho người khác được bình an.
Người hiếu hòa có ích hơn người uyên bác.
Người đam mê thì biến cả điều thiện thành điều ác, và dễ dàng tin điều ác.
Người tốt lành và hiếu hòa biến mọi sự nên tốt.
Người nào thực sự sống bình an sẽ không nghi ngờ ai hết. Còn kẻ bất mãn và dao động thì ngờ vực đủ điều; họ không được yên và cũng không để người khác được yên.
Họ thường nói điều không được nói, và không làm điều nên làm.
Họ xét nét việc của người khác và xao lãng bổn phận của chính mình.
Vì thế, trước hết, bạn hãy khe khắt với chính mình, rồi mới có lý do chính đáng để khe khắt với tha nhân.
Bạn biết khéo léo bào chữa và tô điểm công việc của mình, nhưng lại không chấp nhận lời bào chữa của người khác.
Đúng hơn, bạn hãy tự buộc tội mình và tha thứ cho anh em.
Nếu muốn người khác chịu đựng bạn, bạn hãy chịu đựng người khác.