Ơn thiên triệu _ tôi đọc sách thánh vì ai?

Diễn dành cho người linh mục Chúa yêu
Bài 02. Tôi đi lên Cung Thánh,
ĐỌC Sách Thánh vì ai??
“Mộng ước của Thiên Chúa bao giờ cũng đụng độ với những gì là giả hình nơi một số thành phần tôi tớ của Ngài.” (ĐTC Phanxicô, bài giảng thánh lễ khai mạc THĐGM 2014)
Người chấp bút: Ả Siêu
I
Bạn rất thân mến,
Năm năm trước, nếu có ai hỏi ả:
-         Ê! Ả Siêu! Bồ đọc Sách Thánh rất hay, giọng rõ ràng và truyền cảm nữa. Nhưng tui xin hỏi: bồ đi lên Cung Thánh để đọc Sách Thánh, cuối cùng là vì ai vậy??
Ả đã liền trả lời:
-         Vì Thiên Chúa chứ còn vì ai vô đây??
Ôi, thật là tội nghiệp cho Thiên Chúa của ả! Bởi vì khi ả muốn khỏa lấp hay giấu giếm một thứ gì đó... đen tối... trong lòng ả, ả sẵn sàng đưa Chúa ra để làm khiên che và thuẫn đỡ!! Vụ việc này, có lẽ cũng không loại trừ một số quý linh mục rất đáng kính mến, và một số quý bà ma-sơ nhìn hiền lành như thiên thần từ trời rơi xuống đất?? Còn ả, mặt trái, mặt phải của riêng ả, ả xin được trình bày như sau:
* Thứ nhất, trước cái ngày tới phiên ả lên Cung Thánh, để đọc Sách Thánh: Dĩ nhiên việc trước tiên ả sẽ mở tủ áo ra, rồi chọn một bộ quần áo dài thật đẹp thật model, để mặc cho thiên hạ nhìn là lóe con mắt ra! Rồi kế tiếp, ả chọn một đôi giày cao gót nhìn thích hợp với màu áo dài. Còn mái tóc nữa chứ. À, đúng rồi, ả phải đi tới shop uốn tóc để nhờ thợ sửa sang lại cho mới, cho lạ mắt hơn thường ngày. Thế là tạm ổn, và đường-ta ta-vững tâm “dấn thân Phục Vụ Chúa”!!
* Thứ hai, trước khi đi đến nhà thờ vào cái ngày ả đọc Sách Thánh: Ôi! Phải nhìn nhận rằng đây là cái ngày mà ả soi mình vào tấm gương lớn và chải tóc rất nhiều lần. Đã vậy, ả còn trang điểm thật kỹ nữa, kẻo người khác sẽ cười cho. Vì ả đại diện cả một cộng đoàn trong giáo xứ để tuyên bố Lời Chúa trước mặt đám đông, chứ nào phải là chuyện đùa đâu. Và còn lọ nước hoa kia nữa! Trước khi ra khỏi nhà, ả rất nên xức vào hai bên tóc mai, xức ít thôi, chứ đàn bà con gái đi tới đâu là nồng nặc mùi nước hoa tới đó sẽ bị đánh giá là ở dơ. Ở dơ nên mới nhờ tới mùi nước hoa, che giấu.
* Thứ ba, đang lúc ả đứng đọc Sách Thánh: Theo ả, đây là lúc “vinh quang” nhất trong sứ vụ “làm người Thừa Tác Viên trên Cung Thánh” của ả đây! Vì ngoại trừ vị Chủ Tế ra, tất cả mọi người khác đều hướng đôi mắt nhìn về ả, và ả đã vẫn thường xem mình như một Movie Star, ả cần phải đóng một đoạn phim ngắn này thật hay thật tròn vai, ả mới an tâm. Và, ả an tâm nhất, bằng lòng nhất, là khi ả nhìn xuống mọi người, miệng đọc: “Đó là Lời Chúa”... Đã vậy, sau khi tan Lễ, ả còn đi tìm mấy nhỏ bạn thân quen để hỏi: Sao hôm nay ả mình đọc Sách Thánh nghe có hay như mọi khi không? Chiếc áo dài này, ả mặc có đẹp lắm không?? Đại khái, năm-năm về trước, ả toàn lo cái chuyện bóng bẩy bề ngoài như vậy, khi tới phiên mình lên đọc Sách Thánh. Còn tấm lòng chân thật, và tình yêu dành cho Thiên Chúa, ả để cho nó tự do đi phiêu bạt khắp mọi nơi...
II
Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa, ả cảm thấy xấu hổ vô cùng, và ả biết ả đáng bị Chúa Giêsu nguyền rủa thậm tệ! Nhưng Lòng Thiên Chúa vốn hằng Xót Thương. Nên sau khi Ngài không cho ả lên Cung Thánh để đứng đọc Sách Thánh nữa, đã ba bốn năm qua, Ngài trao ban cho ả nhiều nghịch cảnh ở đời thường, buộc ả thường xuyên tự giam mình vào phòng riêng. Tuy ở phòng riêng một mình, nhưng ả cũng bận rộn suốt ngày với sự cầu nguyện, và với sách báo cùng các tài liệu cần nghiên cứu để viết lách nọ kia... gọi là xin phép được góp mặt với giới văn đàn chút-chút, trong khả năng hèn mọn và nhỏ bé của ả.
Nhờ vậy, ả được Chúa thương, Chúa cho ả nhìn thấy chuyện hết sức Sai Lầm của ả vào dạo đó, và hiện nay, vì ả cũng thường xuyên bắt gặp các cô bà đi lên Cung Thánh đọc Sách Thánh là vì khoe bản thân mình, chứ nào phải vì Thiên Chúa, ả nghe hụt hẫng và xót xa... Gía như khắp các nhà thờ trên quê hương ta nói riêng, các cha sở, cha phó, và hội đồng Mục Vụ Giáo Xứ đều lưu tâm đến chuyện tránh cái việc làm “trái khuấy” trước mặt Chúa thế này, thì mau lẹ mở lớp huấn luyện tại giáo xứ mình, và tìm hiểu thật kỹ cái Tâm cái Tánh của từng người, trước khi lựa chọn họ “làm người Thừa Tác Viên trong Cung Thánh” thì hay biết bao nhiêu, và đẹp lòng Thiên Chúa đến ngần nào!!
III
Nhìn xa ra bên ngoài quê hương Việt-Nam nhỏ bé của chúng ta, ả xin gởi Niềm Cậy Tin và Tình Thương Yêu vô hạn của ả tới Đền Thánh Phêrô bên Roma. Nơi đang diễn ra Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới, bắt đầu từ ngày 05 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014, với chủ đề: “Những thách đố về mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh truyền bá Phúc Âm hóa.”
Thánh Lễ khai mạc long trọng vào lúc 10giờ sáng, do Đức Thánh Cha Phanxicô làm Chủ Tế và giảng Lễ. Bài giảng của ngài ngay hôm nay đã được linh mục Đa-Minh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển dịch ra tiếng Việt, đọc thấy xúc động, và ả cảm thấy tất cả mọi Kitô hữu chúng ta nên hiệp ý hiệp lòng mà cầu nguyện cho ngài, để ngài luôn có trí tuệ minh mẫn, có sức khỏe dồi dào, để ngài thừa sức gánh vác một Giáo Hội luôn được cả thế giới tin cậy và ngưỡng mộ.
“Hôm nay tiên tri Isaia và Phúc Âm sử dụng đến hình ảnh Vườn nho của Chúa. Vườn nho của Chúa là ‘mộng ước’ của Ngài, dự án mà Ngài ấp ủ với tất cả tình yêu của Ngài, như người trồng nho chăm sóc cho vườn nho của mình. Các cây nho là những cây cần phải được nhiều chăm sóc!
‘Mộng ước’ của Thiên Chúa là dân của Ngài. Ngài đã trồng nó và nuôi dưỡng nó bằng một tình yêu nhẫn nại và trung thành, để nhờ đó nó có thể trở thành một dân tộc thánh hảo, một dân tộc sinh sản dồi dào hoa trái công minh chính trực.
Thế nhưng ở cả hai bài tiên tri xưa lẫn dụ ngôn của Chúa Giêsu, mộng ước này của Thiên Chúa đã gặp trục trặc trở ngại. Tiên tri Isaia nói rằng cây nho mà Thiên Chúa rất ư là yêu thương và chăm sóc đã trổ sinh ‘những trái nho dại’ (5: 2,4); Thiên Chúa ‘trông đợi những gì là công minh nhưng đã thấy toàn là máu đổ, những gì là chính trực nhưng chỉ thấy tiếng kêu la sầu khổ’ (câu 7). Còn Phúc Âm thì chính thành phần làm vườn lại hủy hoại đi dự án của Chúa, ở chỗ họ không làm công việc của mình mà chỉ nghĩ đến lợi lộc của họ thôi.”
Một đoạn khác, ả ngồi đọc tới đọc lui hoài mà chưa biết chán:
“Cả chúng ta nữa, trong Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới này, được kêu gọi đến để làm vườn nho của Chúa. Các cuộc Thượng Nghị Giám Mục không nhằm mục đích để bàn luận về những tư tưởng mỹ miều và tinh khôn, hay để xem ai là người thông minh hơn. Chúng nhắm đến chỗ làm sao để có thể nuôi dưỡng và chăm sóc vườn nho của Chúa tốt hơn, làm sao để giúp vào việc hiện thực hóa mộng ước của Thiên Chúa, dự án yêu thương của Ngài đối với dân của Ngài. Ở trường hợp của chúng ta đây thì Chúa xin chúng ta hãy chăm sóc cho các gia đình, một cơ cấu ngay từ ban đầu đã là một phần toàn vẹn của dự án yêu thương của Ngài đối với nhân loại.”
Và, đoạn sau đây, Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã thật sự làm mềm nhũn trái tim của ả, một trái tim đã có lúc nó cũng rất chai cứng và khô cằn:
“Cả chúng ta cũng có thể bị cám dỗ ‘chiếm lấy’ vườn nho này, vì lòng tham lam vẫn luôn hiện diện trong con người chúng ta. Mộng ước của Thiên Chúa bao giờ cũng đụng độ với những gì là giả hình nơi một số thành phần tôi tớ của Ngài. Chúng ta có thể ‘gây trở ngại rắc rối’ cho mộng ước của Thiên Chúa nếu chúng ta không để cho mình được hướng dẫn bởi Thánh Linh. Thần Linh là Đấng ban cho chúng ta một sự khôn ngoan vượt trên kiến thức và giúp chúng ta có thể hăng say làm việc một cách thực sự tự do và khiêm tốn sáng tạo.”
IV
Vậy, ai trong chúng ta, toàn thể đoàn con cái của Thiên Chúa trên toàn cầu. Gồm chung: các Đức Hồng Y – Đức Giám Mục – Linh mục – các soeurs – và hàng ngũ người giáo dân giữ đạo nhìn rất nghiêm túc, nhân lúc có dịp Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới, (05-19.10.2014) hãy can đảm nhìn lại chính mình, xem mình thuộc dạng người nào, trong tư cách là người được Thiên Chúa sai đi chăm sóc vườn nho của Ngài, sau đây:
1. Người tôi tớ giả hình. Chuyên đi vun tưới loại phân xấu, để vườn nho của Thiên Chúa trổ sinh toàn là ‘những trái nho dại’.
2. Người mà Thiên Chúa trông đợi sự công minh, lại cho Ngài nhìn thấy sự đổ máu và tiếng kêu la sầu khổ trong đoàn chiên của Ngài.
3. Người tham lam huê lợi từ vườn nho của Thiên Chúa, và âm thầm tích cực vào chuyện làm phá vỡ ‘mộng ước’ cũng như đập tan các dự án rất tốt đẹp của Ngài.
Khổ thay! Có người cho rằng, cả ba hạng người bên trên, không nói riêng cấp bậc nào, đều đáng bị Thiên Chúa nguyền rủa ở đời này, và ném linh hồn vào Hỏa ngục vào đời sau, cho họ ở đó mà nghiến răng khóc lóc thảm thiết muôn đời nghìn kiếp!!
Tóm lại, người chăm sóc và giữ gìn vườn nho của Thiên Chúa, nào phải chỉ có người lãnh đạo mà thôi, mà còn có người nhổ cỏ, người quét lá khô rơi, người vun phân, người tưới nước, người cắt tỉa cành lá già, người đi thu gom trái nho chín. Giống như trong một giáo xứ, dù ở vùng trời nào, đất nước và dân tộc nào, ngoài ngài cha sở, cha phó, Ban bệ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, và các Thừa Tác Viên trong Cung Thánh, ngoài Cung Thánh ra, còn cần đến người làm công việc nhỏ bé nhất, như quét rác, lau bụi, chùi rửa toilet..v..v... trước mặt Thiên Chúa ai cũng đều nhận được phần thưởng giống nhau. Vì Ngài là Đấng công bằng và giàu lòng nhân hậu.
Ý KẾT:
Nếu có người đã từng làm sai thì mau mắn sửa sai vì lòng yêu mến Thiên Chúa, sẽ được Ngài tỏ lòng yêu thương nhiều hơn nữa, như dụ ngôn ‘Người cha nhân hậu’ của Chúa Giêsu (x. Lc 15, 11-31). Có như vậy mới gọi là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’. Sau lần phản nghịch và chối bỏ Thiên Chúa, giờ làm hòa trở lại cùng Ngài, ôi Hạnh Phúc trên cả mọi sự tuyệt vời!!
Ả trân trọng Kính Chúc Thượng Nghị Giám Mục thế Giới thành công tốt đẹp theo Ý Chúa, và kính chúc hết thảy chúng ta sức khỏe cùng tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Amen! Alleluia!
AS

thời sự giáo hội